Chương 3.

166 21 0
                                    

[Tôi có biết một người, pháp sư kia có vẻ khá trẻ nhưng lại cực kì tài giỏi, cậu ta ở Gwangju-han...]

[Chúc cậu may mắn!]

...

Chuyến tàu cập bến tại Gwangju-han đúng như lời cậu bạn của Taehyung đã chỉ dẫn, bây giờ anh chỉ cần đi theo địa chỉ mà cậu ta đã gửi trước đó thôi, là có thể tới nơi rồi.

Nơi đây cũng khá vắng vẻ, có lẽ vẫn chưa ai biết đến nơi này nhiều, dù nó vẫn còn nằm trong khu vực của thủ đô Seoul. Anh đi dọc theo bậc thang trong khu rừng để lên được trên đỉnh của con đường, hì hục một khoảng đường dài để có thể tìm thấy được căn nhà nằm tại trung tâm của khu rừng.

Nó được thiết kế theo phong cách truyền thống của người thời Joseon lúc bấy giờ, cây cối um tùm bao quanh bức tường thành gợi cho cảm giác thoáng đãng, nhưng theo Taehyung quan sát thì thấy không khí xung quanh vẫn có gì đó một chút lạnh lẽo...

Anh nuốt nước bọt lấy hết can đảm đứng trước cửa nhà gõ 3 tiếng.

'Cộc cộc cộc'

"Cho hỏi, nơi đây có phải là nhà của pháp sư Jeon Jungkook không ạ?" Anh hỏi vọng vào.

Đợi lúc sau bên kia mới có phản ứng, họ mở toang hai bên cửa mời anh vào, Taehyung cũng gật đầu chào lại hai người rồi im lặng đi theo cả hai.

Họ dắt anh vào sảnh chính của căn nhà rồi mời anh dùng trà, trong lúc đó lại có thêm người xuất hiện, là một người đàn ông có vẻ khá đứng tuổi, ông ta cúi gập người chào đúng lễ nghi rồi cung kính nói:

"Ngài có hẹn trước với ngài Jeon hay chưa?"

"Tôi chưa. Thật ngại quá, tôi là được một người bạn chỉ đến, không rõ quy tắc cho lắm, mong ông bỏ qua cho." Anh cười nhẹ nhanh trí đáp.

"Thì ra là ngài được chỉ đến đây, thế thì phiền ngài đợi tôi thêm chốc lát, để tôi truyền lời cho ngài ấy, xem như thế nào sẽ trả lời ngay cho ngài." Nói rồi ông lui đi vào dãy phòng sâu hun hút đằng kia.

Chỉ còn mình anh và căn phòng khách im ắng, anh lại nuốt nước bọt.

Đợi cả mười phút sau, người đàn ông kia mới xuất hiện trở lại, ông nhàn nhạt cười nhìn anh nói:

"Mời ngài theo tôi." Ông chắp hai tay trước bụng bỏ đi trước.

Anh cũng vội vàng theo sau.

Đi đến một căn phòng cuối dãy, ông khẽ kêu:

"Thưa chủ nhân, tôi đã đưa ngài ấy đến rồi."

Bên trong có tiếng khẽ đáp lại: "Vào đi."

Đoạn, ông kéo cửa ra rồi bước sang một bên mời anh vào, Taehyung cười gật đầu cảm ơn, nhẹ nhàng lướt qua người ông vào trong.

Tiếng cánh cửa kéo lại, mọi khung cảnh lại im ắng hệt như khi nãy anh ở sảnh chính vậy. Trước mặt anh giờ đây là một thiếu niên trong bộ y phục trắng tinh khiết, mái tóc dài đen nhánh được cậu buộc gọn đặt trên vai, điểm nhấn rõ rệt là một chiếc bông tai đỏ, đang ngồi nghiêm nghị đọc một quyển sách cổ.

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ