Chương 23.

57 8 2
                                    

Jungkook dần lấy lại ý thức của mình, và phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối om như mực. Chẳng có một ai ở nơi đây, cậu phải gắng gượng ngồi dậy ôm đầu đau như búa bổ của mình, cố la lớn hỏi một tiếng.

"Có ai không?"

"..."

"Có ai ở đó không?" Cậu hét lên một lần nữa.

Vẫn không có một tiếng đáp lại nào dành cho cậu cả, cậu đứng dậy đi thêm vài bước tìm kiếm thực thể sống nào khác ngoài cậu ra. Cảm giác này thật sự giống hệt như hồi cậu vào trong giấc mơ của Kim Taehyung, để tiêu diệt con ma nữ Choi Gyunjun kia.

Không lẽ là trận pháp của ai khác hay đúng hơn là của con quỷ Sihwa đã kịp thời để lại?

Cậu mù mịt bước đi mãi trong vô định cho tới khi thấy một luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu tới từ phía xa xa. Jungkook gấp gáp chạy tới xem đó là thứ gì thì phát hiện ra.

Đó là cha mẹ của cậu.

...

Một vòng tròn đã được vẽ thuật lại dấu ấn ký dành riêng cho gia tộc Jeon. Joo Suk chậm rãi đặt cơ thể bé con vào giữa trung tâm, ông xoay đầu lại thấy Jung Ji cũng đang nhìn ông khẽ gật đầu. Bà dùng tay trái rạch một đường vào lòng bàn tay phải, nắm chặt lấy cho nó rỉ máu xuống dấu ấn ký, ngay lập tức nó liền phát sáng lên.

Giọng nói của ông vang vọng:

"Tôi Jeon Joo Suk, hậu duệ thứ 8 của gia tộc Jeon, cùng với giọt máu của vợ tôi Park Jung Ji, để cùng nhau lập lên bản khế ước giữa chúng tôi và sứ giả. Kính mong ngài hãy lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ được tín nhiệm này."

Sứ giả là cánh tay đắc lực của Thiên Đế, có trách nhiệm cai quản sự sống của con người. Cả hai muốn lập khế ước giữa mình và sứ giả là đặc biệt dành cho đứa con trai bé bỏng đang nằm đằng kia. Cũng không phải may mắn gì, vì khi sinh ra cậu bé vốn hay dễ bệnh tật có khi là sốt li bì mấy ngày liền, nhưng còn một điều khác nữa là Joo Suk đã bấm tay xem ra được đứa bé sẽ gặp một tai ương cực kỳ to lớn. Vì vậy, cả hai sẽ cố gắng thay đổi cuộc sống cho đứa bé theo hướng tốt hơn, và đó là lý do cho sự xuất hiện của sứ giả ngay bây giờ.

"Ngươi muốn lấy gì để đặt khế ước đây?"

"Chúng tôi nguyện trao tất cả cho ngài, chỉ mong ngài hãy bảo vệ thằng bé, nó vẫn còn quá nhỏ..." Jung Ji gấp gáp cầu xin.

"Chọn ra 3 điều mong muốn, và ta sẽ lấy ở các ngươi tương ứng 3 cái."

"Sức khỏe." Joo Suk nói.

"Tình yêu." Jung Ji tiếp lời.

Cả hai lại nhìn nhau, chắc nịch cùng nói: "Và một cuộc sống an yên!"

"Được." Sứ giả ngay lập tức gật đầu tán thành theo ý muốn của cả hai người.

...

Hình ảnh mờ đi dần, Jungkook vươn tay ra lớn tiếng muốn gọi cha mẹ của mình nghe, nhưng họ lại cứ thế biến mất ngay trước mắt cậu. Jungkook đau đớn khụy gối khóc nức nở, khi cậu được nghe quản gia kể ra điều đó cậu đã hối hận một, thì giờ đây cậu tận mắt chứng kiến lại là hối hận gấp trăm ngàn lần. Tại sao cậu lại có thể trách lầm cha mình như vậy, và cậu vẫn chưa kịp sửa đổi lỗi lầm thì cả hai đã qua đời rồi. Cậu cảm thấy mình thật sự quá vô dụng.

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ