Chương 10.

106 9 0
                                    

Hiện tại trong thư phòng chỉ có hai anh em nhà Jeon, nhưng cả hai nhìn nhau một lúc lâu vẫn chưa thể nói điều, cùng lúc quản gia Wang tiến tới gõ cửa nói vọng vào bên trong: "Tôi mang trà đến cho hai ngài."

Ông nghe sự đồng ý từ chủ nhân mới từ từ đi vào đặt mâm trà lên bàn, ông không quên thông báo cho Jungkook:

"Ngài Kim đã về phòng ngủ của mình rồi ạ."

"Chú ý anh ta, đừng để anh ta đến gần thư phòng rõ chưa?" Cậu cố ý nhấn mạnh câu nói càng tăng thêm sự đe dọa cho quản gia.

Rõ ràng đây là một lời cảnh tỉnh của cậu dành cho ông vì sự lơ đễnh của hôm trước. Ông liền hiểu ý thành khẩn nói: "Là do tôi hôm đó đã quá sơ suất!"

"Được rồi, lui đi." Jungkook khẽ phất tay.

"Em hà cớ gì phải cứng nhắc với ông Wang như thế? Ông ấy cũng là người luôn bên em từ nhỏ cho đến bây giờ, không có tình cũng phải có nghĩa chứ?" Jungki ra dáng vẻ người anh dạy dỗ em trai.

Cậu nghe mà chỉ gật gật đầu cho qua, rồi lẻn sang chuyện khác: "Anh nói vấn đề chính của việc bây giờ đi!"

"Hầy..." Anh thấy mình không khuyên bảo được gì nên chỉ đành thở dài. Thằng nhóc này từ nhỏ vốn đã luôn có cái tính bướng bỉnh này hệt như anh cả, nhưng mối quan hệ anh em của cả hai lại không được thân thiết bằng anh và Jungkook.

"Cha đã lâm bệnh nặng rồi." Anh lấy lại vẻ từ tốn, thốt ra.

"Hửm?" Jungkook có phần hơi kinh ngạc, không phải mới vài bữa trước còn xông tới chỗ của cậu rồi đòi lôi cổ cậu về hay sao? Sao bây giờ lại lâm bệnh rồi?

"Nghe có vẻ khó tin, nhưng anh nghĩ nếu nói ra điều tiếp theo có lẽ em còn khó tin hơn!"

"Còn điều gì khiến em hốt hoảng hơn việc người cha đáng quý của mình lâm bệnh nữa chứ?" Cậu không quên nói móc mỉa về người được cậu gọi bằng cha kia.

Thật đau lòng mà nói rằng, cậu chỉ là đứa con ngoài dã thú của ông ta và mẹ cậu, cho nên cậu không được coi là công tử chính thức tại gia tộc Jeon, tuy mang dòng máu và trong tên của mình cũng có mang họ của gia tộc. Nhưng cậu sẽ mãi mãi không được chấp nhận tại ngôi nhà đó.

"Cha có dấu hiệu cho thấy đang bị bùa quật!"

Jungkook khẽ nhíu mày khi nghe thấy điều này, Jeon Joosuk ông ta vốn nổi tiếng là ngay thẳng, công việc phải luôn được đảm bảo hàng đầu, có thể chắc chắn rằng sẽ không dính dáng đến việc chơi bùa ngải, thật sự thông tin này làm cậu có tầm nhìn mới về người cha của mình thêm một lần nữa.

"Ông ấy liên tục ho khan và nôn ra tóc, thậm chí là...thèm ăn thịt tươi sống nhiều hơn trước, em biết là cha của chúng ta chỉ toàn ăn thịt khi nó đã thật sự chín hung, nhưng bây giờ thì..." Anh lắc đầu.

"Còn bao lâu nữa?" Cậu chỉ khẽ hỏi thêm một câu lưng chừng, anh liền hiểu ý mà trả lời lại.

"Có lẽ sẽ tầm khoảng ba ngày nữa thôi, nó đã trở nặng hơn."

"Sẽ ra sao nếu tin đồn về Jeon Joosuk chơi bùa ngải rồi bị quật lại cho đến chết đây? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, anh và đại công tử hãy lo chu toàn đấy nhé, em thì không giúp được gì đâu." Cậu đứng dậy toan bước đến gần mở cửa.

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ