Chương 14.

97 14 4
                                    

Lá thư được truyền đi nhanh chóng nhờ vào tốc độ của thần thức, chính xác hơn là hai chị em Jiha và Doha. Nhị công tử đã nhanh chóng sắp xếp công việc và đến ngay trong buổi trưa của ngày hôm sau.

Lại là nơi thư phòng chỉ có hai người, Jungkook không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề:

"Em cần sự giúp đỡ của anh, điều tra về nguồn gốc của thứ kỳ lạ đã quấy rối dân làng ở thôn Osan suốt mấy ngày qua."

Jungkook thấy anh thoáng khựng lại sau lời yêu cầu của cậu, nhưng cậu chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Em biết nó nằm ngoài khả năng của anh..."

Jungki đáp: "Nếu em biết nó đã nằm ngoài khả năng của anh, vậy sao em còn nhờ đến anh cơ chứ?"

Jungkook tuyệt vọng nhìn anh như khẩn cầu: "Em không thể giải mã được và...nó cũng đã chạm đến giới hạn của em. Chỉ có anh mới có thể giúp được em mà thôi, phải không?"

Jungki khẽ ngập ngừng, song vẫn chọn cách nói thẳng ra: "Xin lỗi nhưng anh không thể giúp được."

"Vì sao vậy? Chẳng lẽ là anh giận em do em đã bỏ về ngay trong một ngày làm lễ tang của cha? Hay là anh giận em vì em đang bảo vệ cho Kim Taehyung?"

Jungki day trán, thở dài bảo: "Jungkook, em thôi đi!"

"Anh nói cho em nghe lý do chính đáng đi, Jeon Jungki!" Cậu mất kiểm soát gọi ra cả họ tên người anh của mình, lời mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình thốt ra.

"Em đang bị kích động đấy Jungkook à! Bĩnh tĩnh lại và chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé?"

Jungki cứ vậy mà bỏ cậu lại một mình trong thư phòng, cậu chưa thấy Nhị công tử như vậy bao giờ cả, Nhị công tử mà Jungkook nhớ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu lại trong lúc hoảng loạn như thế này.

Quản gia ngồi ở sảnh chính vừa thấy Nhị công tử bước ra đã đi đến dò hỏi: "Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

Chỉ thấy Jungki trầm mặc không đáp, một mạch đi ra xe trở về nhà chính, khiến Taehyung cũng thập phần hoang mang, khi nãy anh nghe thấy tiếng cãi vã, chẳng nhẽ là họ đã cãi nhau?

Quản gia trông thấy tình hình không ổn, liền nhìn sang Taehyung như cầu cứu:

"Có lẽ hiện tại chủ nhân đang cần sự an ủi, mong ngài hãy giúp tôi khuyên bảo cho ngài ấy, bây giờ chỉ có ngài mới..."

Anh gật đầu chắc nịch nhìn ông nói: "Tôi sẽ làm hết trong khả năng của mình!"

...

Trong gian phòng mới vừa nãy còn ồn ào tiếng cãi vã, hiện tại lại im ắng vô cùng, ở ngay bàn đọc sách mọi ngày vẫn có một thiếu niên ngồi như lần đầu Taehyung đã bắt gặp, khoảnh khắc ấy tựa như sẽ khắc ghi mãi trong đầu anh. Biết anh cũng đang nhìn mình, cậu bỗng đưa mắt hướng về anh, ánh mắt chứa đựng nhiều sầu lo, lời nói cũng cất lên nhẹ đến mức như một làn gió mát xuyên thẳng vào tâm trí của Kim Taehyung:

"Tôi ôm anh có được không?"

Tuy trong tình huống này anh có hơi lúng túng, song bước chân không hề chậm chạp mà bước nhanh đến trước mặt Jungkook, giang lấy đôi tay như chờ hành động tiếp theo của người kia.

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ