Chương 17.

72 11 12
                                    

Jungki mặt không biểu hiện thêm cảm xúc gì, chỉ lạnh giọng nói: "Mau thả ngài ấy ra!"

Tính mạng của Taehyung giờ đây đang nằm trong tay Jeon Jungki, cậu lại phải ở đây giữ lấy sợi dây trói con quỷ này bất lực nhìn anh đau đớn. Jungkook trong một phút lơ đễnh, lực tay cũng giảm đi khiến cho sợi dây bị buông thõng ra, Junghan không nhịn được la lên:

"Đừng đánh mất cảnh giác!"

"Loài người đều là một lũ vô dụng!"

Con quỷ cười một tràn đắc ý, từ từ nhìn về phía Junghan nhướng mày hỏi: "Kẻ vô dụng như ngươi nghĩ rằng cái bẫy này thật sự là một điều vô cùng hoàn hảo hay sao?"

Đại công tử đanh mặt lại, tay siết chặt lại sợi dây nghe nó cười hăng hắc, lại nói:

"Rồi ngươi cũng sẽ thất bại hãm hại mà thôi, và cả lũ con người rác rưởi kia cũng sẽ phải chết cùng với ngươi, thấy ta tốt đúng chứ?"

Đôi mày Junghan nhíu lại càng chặt khi nghe thấy lời mỉa mai ấy của con quỷ kia, răng đã nghiến đến phát ra tiếng kêu ken két, gằn giọng: "Ngươi nghĩ những lời đó có thể làm ta hoảng sợ được ư?"

"Nhưng người em trai của ngươi lại đang nghĩ thế đấy...!"

Tay cậu giờ đây không thể tự chủ được mà run lên từng cơn, sợi dây cũng không còn được siết chặt mà dần thả lỏng ra hơn, Junghan sốt sắng gọi tên cậu: "Jungkook tỉnh táo lại mau lên!"

"Mặc kệ tôi...và giết nó đi!" Taehyung hét lên.

"Câm miệng! Nếu cậu dám nói tiếp, đừng trách lưỡi dao sao lại vô tình!" Jungki càng ấn con dao vào mạnh hơn khiến anh không khỏi nhăn mặt vì phải chịu cơn đau.

Jungkook nước mắt đã lưng tròng, gấp gáp lên tiếng: "Không! Jungki, xin anh đừng làm như vậy mà, làm ơn...!"

Hình ảnh Taehyung đang bị con dao trên tay của Nhị công tử kề sát vào cổ đến chảy dài cả một dòng máu đỏ tươi, triệt để làm cậu hoảng sợ đến phát run.

Quản gia cũng đang gắng sức kéo lấy sợi dây ở phía bên đây, thấy tình cảnh trước mắt, ông cũng lớn tiếng nói: "Ngài Kim đang cần ngài, vì vậy ngài phải thật tỉnh táo thì mới có thể cứu được ngài ấy!"

Cậu kinh ngạc nhìn sang ông nhưng rồi lại khẽ nghĩ ngợi một chút, Jungkook ngập ngừng: "Nhưng nếu trong lúc tôi đang tiến hành trận pháp, thì có chắc rằng Taehyung sẽ ổn chứ...?"

"Nhị công tử không thể làm hại đến ngài Kim vào ngay lúc này! Và đây chính là lúc thích hợp nhất để ngài thực hiện!" Quản gia.

Con quỷ ngay lập tức nói chem vào: "Phải! Phải! Giết ta đi Jeon Jungkook, rồi tên Kim Taehyung ấy cũng sẽ phải chết cùng với ta mà thôi! Giết ta đi Jeon Jungkook, rồi tên Kim Taehyung ấy cũng sẽ phải chết cùng với ta mà thôi! Mau giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi...MAU GIẾT TA ĐI!!!"

Con quỷ ấy vùng vẫy vô cùng kịch liệt, sau cùng lấy hết sức lực mà nó có để nhào tới phía Jungkook mà tấn công. Sợi dây bị căng đến cực độ, trong chớp mắt đã bị vỡ tung trong không gian, trận pháp mà bị phá vỡ thì cũng đồng nghĩa con quỷ ấy sẽ được giải thoát, nó liền lao đến siết lấy cổ Jungkook mà đay nghiến.

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ