Chương 5.

153 19 6
                                    

Mọi chuyện kết thúc khi trận pháp vẫn còn đang dang dở, anh cũng xin phép rời đi trong không khí vô cùng gượng gạo, thậm chí hình bóng của pháp sư cũng đã biến mất kể từ khi cả hai cãi nhau.

Anh vẫn cho rằng quan điểm của mình là đúng nên cũng chẳng hề muốn xuống nước xin lỗi trước, một mạch rời đi không hề quay đầu.

Sau khi về lại Seoul, điều đầu tiên anh làm là nhắn với cô bạn Jieun của mình để cho cô  hay.

Cô giận dỗi không thèm trả lời, buộc anh phải đến tận nhà để xin lỗi, Taehyung cũng quá rành với tính cách trẻ con này của cô nên cũng đã tự mình đến nhà để gặp nói chuyện.

Nhớ lại giấc mơ lần trước, anh cũng đứng trước cửa nhà Jieun như này và để gọi cô đi họp lớp nhưng chẳng có một ai trả lời lại, lúc đó anh đã thật sự rất hoang mang. Và sau đấy là anh đã đi đến Gwangju-han để diệt trừ ma nữ, nhưng bây giờ không những ma nữ vẫn chưa thể diệt trừ, mà e là sau này cũng chẳng còn cơ hội quay lại nơi ấy.

‘Ding dong’

Cô bạn Jieun nghe thấy tiếng chuông liền biết là ai, vội vàng chạy ra mở cửa cho anh vào, nhưng dù tâm trạng rất nôn nao, mặt cô vẫn bày ra vẻ giận hờn trách móc:

“Cậu chỉ biết làm theo ý mình thôi, chẳng hề báo cho ai biết trước điều gì, thật sự chưa bao giờ tớ phải ngừng lo cho cậu đấy, Taehyung à!” Jieun khoanh tay nghiêm túc răn đe.

Anh chỉ cười cho qua, lái sang chuyện bảo mình đã đói lắm rồi, Jieun biết rằng anh chẳng hề nghe lọt lời nói mình đâu, thở dài đi vào trong nhà nói vọng ra:

“Chán cậu quá đi, trong nhà tớ mới nấu cơm, mau vào lẹ.”

Taehyung vui vẻ biết cô đã tha thứ cho mình, tự nhiên vào trong nhà ngồi vào bàn ăn đợi cô dọn bữa. Cả hai đứa đã quá quen với hành động này của nhau, vì cả hai đã chơi cùng nhau từ khi còn là những đứa nhóc còn hôi miệng sữa kìa. Nhiều lúc anh cứ nghĩ Jieun như người mẹ thứ 2 của mình vậy.

Sau khi dùng cơm ở nhà Jieun xong, anh phải liền lật đật về nhà để bắt đầu làm tiểu luận, mất một ngày vô nghĩa ở Gwangju-han rồi, anh không thể nào trễ deadline được, giáo sư sẽ không tha cho cái chân mày này của anh đâu.

Vội đem máy tính ra bấm lạch cạch suốt từ trưa cho tới chiều tối, anh vươn vai nhìn sản phẩm mình vừa hoàn thành mà không khỏi thỏa mãn, đúng là Kim Taehyung, vừa đẹp trai, vừa giỏi lại còn đại tài!

Lo mãi làm bài chăm chú, mặt trời đã lặn mất tăm khiến cho ngôi nhà của anh cũng trở nên tối đen, may là anh đã nhớ như in những nội thất ở trong nhà, quơ quàng trong bóng tối một chút để tìm đến chỗ công tắc, không may lại đá trúng phải một thứ gì đó mà ngã nhào, anh đau đớn ôm lấy ngón chân bị đau điếng không màng đến vật lạ nằm chỗ khác thường ngày.

Bây giờ anh chỉ quan tâm thật nhanh mở công tắc để đi tìm thuốc xức giảm đau, có khi là chảy máu rồi không chừng.

‘Tạch’

Công tắc vừa bật lên, anh liền giật bắn người khi trông thấy bức họa thiếu nữ tại hôm triển lãm ấy, hiện tại nó lại đang nằm sừng sững ở giữa nhà của anh, không lẽ…

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ