Chương 13.

99 12 0
                                    

Sau khi chia tay với Jungki để ra về, cậu đã tốc hành trở về nhà một cách thật nhanh chóng mà chẳng màng điều gì.

Khi cậu vừa đi đến đỉnh núi, cánh cửa đã tự bật mở khi nó nhận ra chủ nhân của nó trở về. Khung cảnh yên ắng quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến cậu càng thêm bất an.

"Jiha Doha!" Jungkook đứng ở ngay giữa khu vườn lớn tiếng gọi.

Hai người từ sân sau khu vườn bước ra khiến cậu phần nào thở phào nhẹ nhõm, làm cậu cứ lo sợ đã xảy ra chuyện gì khi cậu đang vắng mặt.

Cậu hỏi: "Quản gia Wang và Taehyung đang làm gì?"

Cánh hoa đào trắng của Doha sắp xếp gọn gàng trên mặt cỏ: "Quản gia Wang đã đi xuống núi để đi chợ rồi ạ."

Tiếp đến một hàng hoa đào hồng cũng xuất hiện bên dưới để đáp lại câu hỏi của cậu: "Còn phía ngài Kim, ngài ấy đã nhốt mình trong phòng từ suốt tối qua cho tới bây giờ rồi thưa chủ nhân!"

"Ta hiểu rồi, các ngươi cũng nên đề cao cảnh giác, đặt biệt là căn phòng của Taehyung, nếu có gì không ổn liền báo cho ta."

Cả hai gật đầu.

Jungkook đi thẳng đến căn phòng cuối dãy hành lang để gõ cửa, người bên trong chẳng có động tĩnh gì, cậu lo lắng lên tiếng: "Taehyung, anh vẫn ổn chứ?"

Cánh cửa sau khi khi nghe câu nói của cậu thì bất ngờ mở toang, anh nhào đến nắm lấy tay cậu ra vẻ mừng rỡ.

"Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Cậu giật mình, song vẫn lấy tay mình chồng lên tay anh vỗ nhẹ như an ủi, nhẹ giọng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà?"

"Đêm hôm qua tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi, tôi bèn ra ngoài xem thử và khi trở về đã thấy mất hết ảnh tôi chụp vào ban sáng... Là nhờ vào lá bùa của cậu, nhờ nó, tôi đã có thể an toàn qua đêm trong căn phòng này mà thứ đó không dám động tới."

"Chắc là anh đã hoảng sợ lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã để anh một mình." Tay cậu càng nắm chặt tay anh hơn.

Lần này là tới phiên Taehyung giật mình vì hành động của cậu, Jungkook là đang bày tỏ sự hối lỗi đối với anh.

Phải nói gì bây giờ?

"T..tôi, tôi không sao mà, cậu đừng tự trách mình như thế, thật sự...tôi vẫn ổn, cậu cứ yên tâm." Anh lúng túng lùi người về sau gãi đầu, âm giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

Cậu nhìn một màn mà bật cười.

"Dù vậy nhưng lá bùa ấy đã hết hiệu lực rồi, tôi sẽ làm cái mới cho anh, đợi tôi điều tra ra thứ mà trưởng thôn Osan từng nhắc đến, anh cũng sẽ an toàn hơn để ở đây."

Anh ngẩn người sau câu nói của Jungkook. Cậu dùng "ở đây" thay vì kêu anh sẽ "về nhà".

Cậu cũng thoáng kinh ngạc vì lời nói bật ra từ miệng mình, ngại ngùng nói lắp: "Quản..quản gia có lẽ sắp đi chợ về rồi, anh cũng nên ra ăn chút gì đó đi, chắc anh đã nhịn từ sáng giờ rồi nhỉ? Tôi phải về phòng trước...chúc anh ngon miệng!" Cậu vội vàng đứng dậy bỏ đi về phòng.

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ