Chương 22.

68 10 2
                                    

Con người được sinh ra nhờ vào sự ban ơn từ Thiên Đế. Người có được sức mạnh và trở thành một pháp sư, thì đó là kẻ được chọn. Kẻ được chọn sau khi đã là một pháp sư, phải càng nghiêm khắc hơn trong việc tuân theo luân thường đạo lý do Thiên Đế đã sắp đặt.

Quay lại với hiện tại, việc cậu muốn thay đổi quá khứ sẽ là một hành động vô cùng trái với luân thường đạo lý kia, và khả năng cao nó sẽ khiến Thiên Đế nổi lên một cơn thịnh nộ. Hình phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng, nhẹ có thể là chịu sét đánh ba lần, nặng là phế luôn cả năng lực làm pháp sư và trở thành một người thường mãi mãi.

Nhưng cậu chẳng còn biết sợ nữa rồi, cơn thịnh nộ của Thiên Đế cậu sẽ nhận lấy hậu quả sau, điều duy nhất cần làm bây giờ chính là cứu sống lại tất cả mọi người.

Tạo lại một bàn tế y hệt như ban đầu, cậu bước vào vòng tròn còn không quên nhìn về phía Junghan nhắn nhủ:

“Có thể đây là lần cuối…nếu có bất trắc gì…mong anh hãy thiêu rụi hết tất cả chúng tôi cùng với căn nhà.”

“Nghĩ chi cho xa vậy, cậu chỉ cần thực hiện nhanh chóng rồi quay về lại thôi, tôi không rảnh để đốt hết cái căn nhà này đâu.”

Cậu nhìn sang ba thi thể ở trong nhà khẽ mỉm cười với hắn, trả lời: “Chắc chắn là tôi phải về rồi.”

Dứt câu, thần chú được phát ra đều đều vang khắp khu vườn, ánh sáng le lói lại một lần nữa xuất hiện xung quanh vòng tròn Jungkook ngồi, thời gian đảo ngược một cách nhanh chóng, thoáng chốc cậu chẳng còn thấy Junghan nữa rồi.

Cậu thở hắt ra một hơi rồi ngồi dậy, từ từ bước ra khỏi vòng tròn kết giới, mọi diễn biến lại xảy ra thêm một lần nữa. Lần này cậu thề sẽ không đứng trơ mắt ra chứng kiến họ rời xa mình một lần nào nữa.

Jungkook trốn vào một lùm cây gần đó, căn thời điểm thích hợp lúc Nhị công tử lơ là, cậu đột ngột đột kích sử dụng mê hồn thuật, khiến Jungki và Taehyung không thể cảnh giác mà lập tức rơi vào hôn mê sâu. Tiếp đến chỗ của Junghan, sau khi cuộc tranh cãi đã kết thúc, cũng chính là lúc quản gia sẽ bước ra cùng với con quỷ ấy để khiêu khích nó làm mồi nhử, cậu chờ đợi từ đằng sau rồi ngay lập tức phóng tới chỗ Đại công tử, một đường đánh ngất đi. Mọi kế hoạch đã xong xuôi, chỉ còn lại một bước cuối cùng nữa thôi.

Hơi thở cậu dồn dập khi nhìn thấy quản gia bị nhấc lên cao, trong chớp mắt cậu đã nhào đến dùng thanh kiếm chặt đứt cánh tay của con quỷ Sihwa. Cả cơ thể ông rơi tự do xuống mặt đất đau điếng, còn nó thì ôm lấy cánh tay không ngừng đổ máu của mình đau đớn rên rỉ.

“Không!!! Chết tiệt thằng khốn…mày dám chặt tay của tao?!!”

“Quản gia, ông mau chạy đi!” Cậu la lớn về phía ông Wang, lại nhanh nhẹn thủ sẵn cây kiếm ngay trước mặt để chờ đợi một luồng tấn công khác từ nó.

Quản gia vẫn còn bị sốc khi phát hiện ra có tận hai chủ nhân, nhưng vì đó là một mệnh lệnh, ông vẫn không dám chần chừ mà đứng dậy bỏ chạy về phía ngược lại.

Trước khi Jungkook trong quá khứ đánh thức tổ tiên ông Jeon Heesung dậy, cậu cần phải giữ chân con quỷ này lại một lần nữa.

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ