Chương 24.

60 6 0
                                    

Junghan không thể tin vào tai mình những điều do sứ giả đã nói. Rõ ràng hắn đã dò xét thử cơ thể của cậu trước đó, chẳng còn sự sống nào cả, sao có thể chưa chết?

"Ngài nói gì? Em ấy chưa chết sao?" Giọng nói bất ngờ xen lẫn một chút vui mừng của Taehyung, khi anh đang được Jiha băng lại vết thương ở lòng bàn tay của mình.

"Y chỉ đang bị xuất hồn mà thôi. Lập đàn gọi hồn trở về, tự khắc y sẽ tỉnh dậy."

Nghe lời sứ giả nói, Heesung cũng đáp lời: "Cảm ơn ngài đã chỉ dẫn cho chúng tôi."

Sứ giả rời đi chỉ ngay sau đó mà không hề nán lại, Taehyung vội chạy đến ôm lấy cơ thể Jungkook một lần nữa, quyết tâm trong mắt anh như muốn nói rằng: "Hãy đợi anh."

...

Jungki là người xung phong thực hiện, cùng sự giúp đỡ từ Junghan đánh trống. Y cắm ba nén nhang vào lư hương, đi đến cầm lấy cái chuông lắc theo từng nhịp một chậm rãi.

'Leng keng'

"Jeon Jungkook!"

'Leng keng'

"27 tuổi!"

'Leng keng'

"Giới tính nam!"

Tiếng chuông bắt đầu dồn dập hơn trong tiếng gọi hô hào của y.

"Thiên linh linh địa linh linh, ba hồn bảy vía mau trở về, mau mau trở về. Jeon Jungkook mau trở về đây. Jungkook mau trở về...."

'Leng keng leng keng leng keng'

'Cách cách'

'Tùng tùng tùng! Leng keng!'

"Mau trở về!"

.

.

.

Jungkook bừng mở mắt thở ra một hơi.

Tiếng trống và tiếng chuông ngay lập tức dừng lại, Taehyung chạy nhào đến đỡ lấy cậu ngồi vào lòng mình hỏi han.

"Jungkook, e-em...sao rồi?"

Cậu nhìn quang cảnh xung quanh một lượt, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, nước mắt bỗng chốc tràn đầy hai bên khóe mi, tiếng khóc chóc cứ thế vang lên:

"Em...hức...em về rồi...mọi người...hức...đều sống lại cả rồi...em mừng lắm...hức...em mừng lắm...."

Jungkook ôm chầm lấy anh khóc nức nở, mọi sự sợ hãi đều đổ dồn vào tiếng khóc mà cứ rơi ra không ngừng. Taehyung đáp lại cái ôm thắm thiết, khẽ vuốt lưng cho cậu thoải mái hơn, tất nhiên mọi người cũng đều xúc động với điều đó mà im lặng không nói gì.

...

Sướt mướt tận lúc lâu sau thấy cậu đã ổn định trở lại, Heesung mới lên tiếng nói:

"Có lẽ ta cũng phải đi rồi."

"Cháu xin lỗi ông..." Cậu khẽ nói.

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Cháu đã quay ngược thời gian, khiến ông không thể gặp lại ngài Samuel. Ông-"

"Thôi được rồi, ta hiểu mà. Dù gì ta cũng không mất đi kí ức của quá khứ đó, vậy thì cũng cho là ta đã gặp ngài ấy đi?"

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ