Nguyễn Diệp Anh có một đứa em gái phiền phức kém mình 5 tuổi. Sở dĩ cô cho nó là phiền phức bởi vì con bé bản tính yểu điệu, bánh bèo lại hay khóc nhè, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô phát điên rồi. Mà đứa nhỏ đó còn chẳng phải là em ruột của cô cơ.
Ngày Diệp Anh tròn 10 tuổi, cô cùng ba mẹ đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ. Trong trí nhớ của của một người đã ngoài 30 tuổi thì đoạn kí ức ấy khá nhạt nhòa, cô chỉ nhớ Thùy Trang có nước da trắng như bông sứ, cặp mắt to tròn, đôi môi chúm chím và hai cái má bầu bĩnh dễ thương cực kỳ.
Đến tận bây giờ, con bé Thùy Trang ấy chẳng có thay đổi gì nhiều, chỉ là xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn nhõng nhẽo nhá.
Xời, Diệp Anh ước gì ba mẹ tiễn nó đi lấy chồng sớm để cô khỏi phiền lòng.
- Chị Cún ơi.
Đấy, con bé vừa mới ở công ty về liền í ới gọi cô bằng cái biệt danh kì cục đó, đã bảo người ta không phải động vật lông lá rồi mà.
Diệp Anh chẳng thèm đáp, đôi mắt vẫn chăm chú vào bức tranh đang vẽ dở dang trên giá. Ngoài công việc kinh doanh quán rượu, cô còn có sở thích vẽ tranh, điều này sẽ khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn.
- Chị Cún, chị không nghe em gọi hả?
Thùy Trang đã mò được lên lầu, thấy chị hai ngồi đó mà chẳng trả lời mình thì liền giở cái giọng mè nheo mắc ghét (hoặc chỉ Diệp Anh đánh giá như vậy).
- Nghe.
Thanh điệu lạnh lùng vượt ra khỏi miệng Diệp Anh cũng chính là lúc cô đứng dậy để đi rót một cốc nước.
- Không nhìn người ta lấy một cái à? Diệp Anh mắt lé. - Thùy Trang rủa thầm.
- Hì, chị Cún, hôm nay bé Gấu được ba khen đó nha.
Mới đưa ly nước lên miệng, Diệp Anh chưa kịp uống đã muốn phun ra, nguyên do là có một con nhóc lùn lùn đang tự tiện ôm eo cô cứng ngắt.
- Buông ra.
- Không buông, khi nào chị Cún nói chuyện đàng hoàng em mới buông.
Đối với người cọc tính thì mình phải lì hơn Thùy Trang nhỉ? Nàng không buông đấy, thách Diệp Anh dám đánh người, nàng sẽ mách ba mẹ cho xem.
- Dạ thưa công chúa tóc hồng xinh đẹp ơi, em làm ơn buông tôi ra để tôi còn đi làm việc nữa.
Diệp Anh thở ra một hơi, cố kiềm cơn nóng nảy của mình xuống rồi quay qua nói chuyện hết sức bình tĩnh với đứa nhỏ nhây lì kia.
- Nói vậy có phải lọt tai hơn không?
Thùy Trang hài lòng cười rồi buông eo chị mình ra.
Con người lạnh nhạt ấy liền quay trở lại với đam mê của mình, trước sau đều không đặt Thùy Trang vào tầm mắt. Đáng ghét, nàng có gì thua kém so với tờ giấy và đống màu đó chứ? Diệp Anh đúng là mắt thẩm mỹ kém trầm trọng.
- À mà nè, sắp tới em rủ bạn tới quán của chị uống đó, chị nhớ giảm giá cho tụi em nha.
- Tôi kinh doanh chứ không từ thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
More Than Love
FanfictionMột chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.