Nằm trên giường cùng người mình thích là loại cảm giác như thế nào vậy? Để Diệp Anh trả lời nha.
Nó đã lắm luôn á mấy bạn ạ, trời ơi thích điên lên đi được.
Thùy Trang vừa mới thay đồ ngủ xong, bộ quần áo màu hồng có hình con gấu dâu, nhìn nàng bé bé, trắng trắng yêu cực. Diệp Anh nghiêng người, đôi mắt si mê ngắm nhìn mỹ nhân bên cạnh, lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của nàng.
- Diệp Anh ngủ đi, nhìn Trang hoài vậy?
Nàng đang định nhắm mắt ngủ thì bắt gặp ánh nhìn sáng rực từ người bên cạnh, có chút ngại ngùng nhắc nhở.
- Trang xinh.
Nụ cười ngờ nghệch lập tức xuất hiện trên gương mặt Diệp Anh, trông cứ ngố ngố sao ấy.
- Xinh cái gì, nhìn lé mắt rồi kia kìa.
Bật cười, Thùy Trang véo má Diệp Anh rồi đẩy cô nằm xuống gối.
Người nọ cũng nghe lời mà kéo chăn che lên mình, im lặng được một lát rồi tiếp tục ngọ nguậy. Lần này Diệp Anh tiến sát lại gần Thùy Trang, đem hương thơm trên cơ thể nàng hít vào khoang mũi rồi thì thầm mấy lời:
- Nhìn Trang làm mình nừng khưng quá.
Vô liêm sỉ.
BỐP
Một cái vả không chút do dự đến từ vị trí Nguyễn Thùy Trang, nàng liếc cô rồi mắng:
- Vô duyên.
- Hì, đùa mà.
Diệp Anh ôm bả vai nóng râm ran vì chịu đòn, miệng cười tủm tỉm rồi vòng tay định ôm lấy nàng vào lòng.
- Né ra.
Thùy Trang vội vàng tránh né, biểu cảm hết sức đề phòng với con sói gian manh này.
- Mình chỉ ôm ngủ thôi, hứa không làm gì đâu.
Kế hoạch bất thành làm Diệp Anh hơi hụt hẫng rồi cũng biết thân biết phận không phá con gái người ta nữa, mà thay vào đó là giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ.
- Không tin, ra sofa ngủ đi.
Cánh tay Thùy Trang vươn thẳng ra giữ mặt Diệp Anh lại tránh cho cô ấy có cơ hội lại gần mình, gái đẹp thật là nguy hiểm.
- Không mà, muốn ngủ với Trang thôi, Trang yêu ơi.
Cô nũng nịu chu môi hôn hôn vào lòng bàn tay nàng, đôi mắt thì tròn xoe lên y hệt một con cún bị đòi sự thương cảm từ chủ nhân. Thôi mà, người ta biết lỗi rồi, Thùy Trang cho ôm ngủ đi chứ.
Im lặng vài giây, mắt chớp chớp, Thùy Trang trong lòng phân vân không biết có nên đặt lòng tin vào con sói đội lốt cún này hay không, kẻo lại mất đi sự trong trắng mình gìn giữ bao nhiêu năm nay... Rốt cuộc nhìn thấy ánh mắt hết sức nhu tình của Diệp Anh, nàng lại động lòng, cánh tay chầm chậm buông thả.
- Hì Trang cho mình ôm rồi đấy nhé.
Thấy nàng đã hết cự tuyệt, cô lập tức mừng rỡ cười hí hửng rồi nhích tới rút ngắn khoảng cách bằng một cái ôm.
- Ôm thôi chứ đừng có làm gì Trang.
Thùy Trang xoa nhẹ mái đầu đen đang dụi vào hõm cổ mình, thật ra cũng dễ thương đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
More Than Love
Fiksi PenggemarMột chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.