Thích chọc và thích cọc

2.8K 303 43
                                    

Thời buổi nào rồi mà còn ép cưới chứ? Nguyễn Thùy Trang không ngờ gia đình có thể làm vậy với mình luôn đó.

- Đừng cãi bố, Diệp Anh vừa giỏi giang vừa ngoan hiền như vậy chắc chắn sẽ lo được cho con, với lại con đã 30 tuổi đầu rồi, bớt ăn chơi đàng đúm lại đi, con cứ thế mãi thì sao hai thân già này an tâm đây hả?

- Mẹ~

- Mẹ cũng nghĩ giống bố.

Những lời nói tuy nhẹ nhàng mà chắc như đinh đóng cột ấy ghim sâu vào đầu Thùy Trang khiến nàng không tài nào cãi lại được, bố mẹ nàng trước giờ một khi đã quyết thì trời sập cũng không thay đổi. Huống hồ chi đây là chuyện trọng đại cả đời, ông bà nhất định không tha cho nàng đâu.

Huhu, vậy là chuỗi ngày sau này của Thùy Trang không còn những cuộc vui chơi sớm đêm nữa, không còn bạn bè mà chỉ có thể ở nhà làm một cô vợ ngoan hay sao? 

- AAA! TÔI KHÔNG CAM TÂM!

Cộp cộp cộp cộp...

Tiếng dép gõ liên hồi trên sàn nhà cho biết chủ nhân của nó rất sốt ruột, Diệp Anh đang nấu cơm ở bếp liền hớt ha hớt hải chạy lên phòng khi nghe tiếng vợ sắp cưới la hét um sùm. Mở cửa phòng một cách mạnh bạo, cô lao vào lo lắng chạy đến giường.

- Bà xã em bị sao thế? 

- Tôi không sao cả, tôi chỉ ghét ở trong cái nhà này thôi.

Thùy Trang ngồi bó gối, vùi thân mình nhỏ bé trong chiếc chăn dày, đầu bù tóc rối và vẻ mặt thì vô cùng ấm ức.

- Ghét? Em ở nhà chỉ ăn với ngủ, làm như chị ức hiếp em lắm vậy.

Diệp Anh nhún vai, mép môi cong nhẹ lên tỏ ra bất lực với cô vợ lắm chuyện này.

- Tại tôi ghét chị á.

Coi con Gấu nhỏ xù lông muốn cắn người kìa, mặt thì non chẹt như thế bộ hù là Diệp Anh sợ sao?

Xưa nay Diệp Anh rất dịu dàng với con gái, đặc biệt nàng còn là vợ sắp cưới nên đương nhiên cô chẳng ức hiếp đâu. Chỉ là nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa cái đầu hồng đang bốc hỏa kia rồi nhàn nhã móc điện thoại ra.

- Bà xã, chuyện thứ 3 tuần trước em leo rào trốn đi chơi chị còn chưa nói với bố mẹ đấy nhé.

Thùy Trang trừng mắt nhìn hai chữ "Mẹ vợ" to đùng trên điện thoại của Diệp Anh, tức giận không nói nên lời chỉ có thể lườm nguýt cô muốn cháy mặt. Sơ hở là đem bố mẹ ra hâm dọa.

Thấy Gấu nhỏ chịu ngoan rồi thì Diệp Anh mới tha tội, cô véo nhẹ má nàng rồi hiền lành nói:

- Tắm rửa rồi xuống ăn cơm, 11 giờ hơn rồi đấy công chúa.

- Không tắm.

Gấu nhỏ lì lợm quay ngoắc đi chỗ khác, lời Diệp Anh nói thì nàng không nghe đâu.

- Vậy để chị tắm cho em.

Giọng nói của Diệp Anh trở nên trầm lặng bất thường, chưa gì hết đã kéo tấm chăn xuống rồi chạm vào dây áo nàng miết nhẹ.

- Thôi khỏi đi.

Rùng mình một cái, Thùy Trang lật đật ngồi dậy ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Thân thể ngọc ngà của bổn công chúa không thể để người phàm tùy tiện.

More Than LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ