Cũng là của em mà

2.3K 295 39
                                    

Khoảng nửa năm trước, Trang Pháp từng hỏi Diệp Lâm Anh rằng: "Ba thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bà là gì vậy?". Khi ấy, cô đã không nghĩ nhiều liền đáp:

- Thứ nhất là gia đình, thứ hai là sự nghiệp và cuối cùng là tiền.

Trong ấn tượng của Trang Pháp, Diệp Lâm Anh là một cô bạn xinh đẹp và mạnh mẽ, không chỉ là cô giáo dạy nhảy đầu tiên mà cô ấy còn là người khiến cho nàng có thêm nhiều suy nghĩ về cuộc sống này. Là ý chí, là kiên cường và can đảm đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Trang Pháp rất ngưỡng mộ Diệp Lâm Anh của quá khứ và cả hiện tại.

Cho đến tận hôm nay, nàng đã vô cùng hạnh phúc khi được nghe cô nói: "Em cũng là gia đình của mình mà".

.

Trở về sau khi kết thúc buổi họp, Diệp Anh lê đôi chân nặng trĩu vào nhà. Theo thói quen, cô nhìn lên kệ giày rồi vô thức bật cười vui vẻ vì hai chiếc giày bệt màu hồng từ khi nào đã hiên ngang nằm ở đấy.

Giờ này chắc Boorin và Bboy đã ngủ, Diệp Anh không thăm các con trước mà về phòng riêng để tắm rửa. Làm sạch cơ thể xong, cô chọn cho mình bộ đồ ngủ ngắn thoải mái rồi theo lối cũ qua phòng ngủ của bé Boorin, thật nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức các cục cưng.

Ánh đèn vàng nhạt cũng đủ để cho thị giác Diệp Anh nhìn thấy ba em bé đang ôm nhau ngủ trên giường, ngủ ngoan thế, chắc là cục bông màu hồng đã rất vất vả để dỗ hai cục kia, ngày mai mẹ Cún sẽ thưởng nhé.

Diệp Anh cúi xuống để nhìn rõ các tình yêu của mình, nụ cười cưng chiều trên môi càng thêm tươi tắn.

- Ngủ ngoan.

Lời chúc có vẻ hơi muộn nhưng Diệp Anh tin rằng nó sẽ giúp cho giấc mơ của các tình yêu thêm ngọt ngào hơn.

.

- Ưm a~ hức...

Đó là âm thanh gì vậy? Cứ thi thoảng nó lại xuất hiện khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, trong chính căn phòng làm việc của chủ nhân căn nhà.

Tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất lúc này chỉ là ngọn đèn đường le lói đang cố chen qua tấm rèm cửa sổ để đôi tình nhân có thể thấy nhau. Hai thân ảnh đưa đẩy trong một góc phòng, những động tác cứ lặp đi lặp lại nhưng lại không hề nhàm chán.

- Nhanh lên Diệp Anh, em chịu hết nổi rồi ưm.

Thân ảnh nhỏ bé đáng thương bị ép vào bức tường lạnh lẽo, khuỷu tay nàng chật vật chống chọi trên cái kệ treo tường mong manh, chiếc váy ngắn xốc xếch, đầu tóc nàng rũ rượi khi phải chịu đựng sức mạnh của người phía sau.

Cặp mắt kẻ chủ động trở nên đục ngầu, chăm chú nhìn vào nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể. Mép môi cô ấy khẽ nhếch lên đầy bí hiểm, ngón tay ở bên trong nơi ướt đẫm ấy cong lên rồi duỗi ra không theo bất cứ một nhịp điệu nào làm cho người kia phải thảm thương kêu la.

- Hức... dừng lại.

Những sung sướng về thể xác quá khích khiến nàng mất kiểm soát, trước mắt là một màn sương mờ mịt, bàn tay nắm chặt vào tấm nệm để bấu víu lấy sự sống nhỏ bé.

More Than LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ