Chương 2

393 36 2
                                    

Cách thời gian hẹn còn khoảng 15 phút, Phác Giang Hải nói với Phác Thành Huấn phải đến chỗ hẹn trước 15 phút mới có lòng, Phác Thành Huấn bình thường tham gia quân ngũ có thói quen tuân thủ nghiêm ngặt chuyện giờ giấc, dĩ nhiên là có thể làm được. Dư Gia Cầm lại nhắc nhở hắn đừng bày ra dáng vẻ quân nhân hung hăng, lúc nói chuyện tránh dùng giọng điệu ra lệnh, dù sao đối phương cũng là một sinh viên chưa trải sự đời, vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại vừa xinh đẹp.

Cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong xem Phác Thành Huấn là người tục tĩu được. Chỉ là mẹ hắn luôn nhấn mạnh chuyện này, tự nhiên hắn lại thấy hơi hứng thú. Trước nay Cố gia chỉ giao lưu với những người tai to mặt lớn, dạng gì hắn cũng gặp qua rồi, gia cảnh Kim Thiện Vũ này bình thường thế nhưng lại vào được mắt xanh của ông nội và ba hắn.

Ánh nắng chiều len lỏi chút suy tư, lặng lẽ bò qua song cửa sổ của quán cà phê. Tình cờ Phác Thành Huấn cũng để ý đến, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mà sự ung dung đã được che đậy bằng hết thảy những phồn hoa đô thị, chìm chìm nổi nổi.

"Xin chào, xin hỏi có phải là Phác Thành Huấn tiên sinh không ạ?"

Một mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, nhưng Phác Thành Huấn chưa kịp nghĩ xem là hương vị gì thì suy nghĩ đã bay đến trên chủ nhân của giọng nói.

Âm thanh mềm mại, mang theo chút khẩn trương làm cho câu hỏi có vài phần lủng củng.

Phác Thành Huấn chưa trả lời, Kim Thiện Vũ lại tưởng mình nhận lầm người, đỏ bừng mặt, theo bản năng bắt đầu mím môi không khỏi gấp gáp cùng xấu hổ.

Phác Thành Huấn thấy cậu thú vị, nhưng lần đầu gặp mặt không nên để lộ bản tính lưu manh của ngày thường được, hắn kiềm lại, đứng dậy chào đối phương.

"Đúng vậy, là tôi."

Phác Thành Huấn vươn tay ra, Kim Thiện Vũ căng thẳng duỗi tay đáp lại. Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, trong lòng đột nhiên cảm thấy rối rắm vô cùng. Đối với một chú chim non chưa trải sự đời như cậu, nắm tay một alpha có quân hàm thiếu tướng khó tránh khỏi căng thẳng,

"Xin chào ạ, em là Kim Thiện Vũ."

"Ừm, mời ngồi."

Phác Thành Huấn thích nghe giọng của cậu, cũng thích xem dáng vẻ khẩn trương đó, vừa thẹn thùng vừa non mềm.

"Uống chút gì đi."

Kim Thiện Vũ vừa định từ chối, rồi lại cảm thấy không thích hợp, liền theo ý Phác Thành Huấn nhìn menu, tùy tay chọn một ly trà chanh.

"Không uống cà phê à?"

Phác Thành Huấn lê lết trong quân đội quanh năm, mà trong đó toàn là alpha nên mùi trên người hắn so với alpha bình thường còn nồng hơn. Kim Thiện Vũ cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó đang áp bách mình, làm cậu so với trước đó càng mất tự nhiên.

"Chỉ khi nào thức đêm học bài mới uống ạ, ngày thường uống sẽ ngủ không được."

Biết Kim Thiện Vũ đang bị áp lực, Phác Thành Huấn thấy cậu ngoan ngoãn đáp lời trong lòng cũng vui vẻ. Một dòng nước ấm áp theo mạch máu lan ra toàn thân hắn, khóe miệng hắn nhếch lên, cảm thấy không tệ.

[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ