Chương 5

351 24 2
                                    

"Phác... Phác thiếu tướng..."

Ánh mắt Kim Thiện Vũ đầy sự hoảng loạn, cả người bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, "Anh buông... Buông em ra."

Âm thanh mềm mại của omega chỉ càng làm hồn vía Phác Thành Huấn bay tán loạn, thậm chí trong đầu hắn còn nghĩ đến một số chuyện triền miên tình tứ trên giường.

"Gả cho tôi, được không?"

Câu nói này so với pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm có khi còn chấn động hơn, tựa như tiếng sét từ trên trời giáng xuống. Kim Thiện Vũ choáng váng, cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều khoảnh khắc được cầu hôn, rằng cậu phải đáp lại như thế nào, không biết nên lấy nụ cười hay nước mắt để thể hiện cảm xúc...

Lúc này đây, người đàn ông này thế mà lại dùng phương thức như vậy để bày tỏ, tuy rằng cậu cũng vừa ý Phác Thành Huấn, nhưng cũng cảm thấy ở tình cảnh như vậy có hơi tiếc nuối.

Quan trọng nhất là chính Kim Thiện Vũ cũng chưa có chuẩn bị tâm lý kĩ càng, cậu dùng sức kéo tay Phác Thành Huấn ra, xoa cái tay bị nắm đến ê ẩm của mình. Đôi mắt đen láy ầng ậng long lanh, lông mi dài mảnh mai đọng lại vài giọt nước, cánh môi và mũi đỏ lên bất thường, bộ dáng tràn đầy uất ức, lã chã muốn khóc.

Cậu không biết phải đối mặt như thế nào, đành phải quay đầu thật nhanh, chân bước như chạy trốn.

Trên đường đi hai hàng nước mắt lại không ngừng chảy xuống thấm vào áo khoác của Phác Thành Huấn trên người Kim Thiện Vũ. Áo khoác còn mang mùi tin tức tố của hắn làm xoang mũi cậu không tài nào thoát khỏi.

Kim Thiện Vũ càng nghĩ càng thấy ấm ức, nước mắt dâng lên càng nhiều đầy tràn quanh hốc mắt làm nhòe đi tầm nhìn.

Phác Thành Huấn chạy vài bước đã đuổi kịp, hắn ôm cậu thật chặt, như muốn khảm người vào lòng ngực.

Hắn mới nhận ra hành vi vừa rồi của mình quá đường đột quá lỗ mãng.

Xông pha nhiều mặt trận như vậy, Phác Thành Huấn tưởng rằng trên thế giới này không gì có thể làm hắn chùn bước.

Nhưng từ sau khi quen biết Kim Thiện Vũ, trong lòng Phác Thành Huấn không thể yên một giây một phút nào vì thương nhớ. Hắn sợ cậu đau lòng, sợ nghề nghiệp mình đặc thù phải để cậu một mình vào kỳ động dục, sợ cậu ghét bỏ hắn.

Rõ ràng hiên ngang kiêu ngạo như thế, là một thiếu tướng trẻ tuổi tràn đầy hứa hẹn như thế, lúc này đây khi đối mặt với tình yêu hắn lại hèn mọn đến vậy.

"Anh sai, anh sai rồi, lúc nãy nói bậy bạ không kịp suy nghĩ."

"Em đừng khóc, đừng khóc mà." Miệng hắn van nài không ngừng, tay vươn lên lau sạch nước mắt cho Kim Thiện Vũ, "Xin em đừng khóc, anh rất sợ phải thấy em khóc."

"Là do anh quá lỗ mãng, em có thể tha thứ cho anh không?"

Người ta thường nói người đang chịu ấm ức chớ nên đến gần an ủi, vì càng an ủi thì những tủi hờn lại càng nhiều thêm.

Quả thật không sai.

Kim Thiện Vũ khóc còn dữ hơn, khóc đến ướt nhẹp áo của Phác Thành Huấn, người qua đường đều nghĩ là người yêu cãi vã với nhau nên cũng không xen vào.

[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ