Chương 25

209 11 0
                                    

Tuy Phác Thành Huấn không có hút thuốc thật, nhưng đứng ở một chỗ ngùn ngụt khói như vậy trên người ít nhiều gì cũng sẽ dính một ít mùi thuốc lá.

Đã lâu rồi hắn không uống rượu, hôm nay xem như được thả cửa, chỉ là trong lòng vẫn luôn nhớ đến Kim Thiện Vũ nên chỉ uống qua loa lấy lệ.

Đợi đến khi hắn về đến nhà thì bảo mẫu đã về rồi.

Trong nhà im ắng không một tiếng động, đèn cũng không bật, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ cái khe dưới cửa phòng ngủ, hơi men trong người Phác Thành Huấn như bị nó soi không sót một chút gì.

Hắn rón rén đi vào phòng, trên giường lớn có một khối chăn hơi phồng lên, là omega nhỏ của hắn đang ngủ.

Trên người Phác Thành Huấn còn vương mùi thuốc và rượu, nhưng hắn lại rất muốn đến hôn môi vợ mình một cái, thế nên mới từ từ mon men đến. Nước mắt trên mặt Kim Thiện Vũ chưa kịp khô, vừa nhìn là đã biết vừa mới khóc xong, chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi.

"Vũ Vũ."

Khi nói chuyện với Kim Thiện Vũ, lúc nào Phác Thành Huấn cũng theo thói quen mà nhả chữ rất chậm.

Omega không cưỡng lại được, chậm rãi mở mắt ra.

Kim Thiện Vũ đã dậy khoảng hơn một tiếng trước, dì bảo mẫu đã tan làm mà Phác Thành Huấn vẫn chưa về nhà. Cậu vốn sợ ở nhà một mình, lúc đó trong nhà rất yên tĩnh, trong bụng còn đang nuôi một đứa trẻ nghịch ngợm nên càng bất lực.

Cậu định gọi điện thoại cho hắn, sau đó lại tự mình kiềm xuống.

Địa vị Phác Thành Huấn cao, phải có trách nhiệm với chức vụ của mình, không thể lúc nào cũng chỉ xoay quanh mỗi cậu được. Từ khi cậu bắt đầu bị nôn nghén, hắn ít khi được ngủ ngon, công việc cũng bị chậm trễ không ít, có rất nhiều cuộc họp và nhiệm vụ gọi tên hắn nhưng đều bị từ chối. Kim Thiện Vũ vốn là người không thích gây phiền toái cho người khác nên trong lòng thấy áy náy cực kỳ, dù biết nhưng cũng không có cách nào thay đổi.

Vất vả lắm Phác Thành Huấn mới có dịp đi tụ họp với đồng nghiệp, uống rượu thư giãn một chút thì có sao. Cậu không thể quấy rầy hắn được, đành phải tự nén lại khổ sở trong lòng.

Trước cửa sổ sát đất, có ánh trăng đang lặng lẽ nằm ở đó.

Ánh đèn neon nhiều màu trong đêm như biến thành phố thành một bức tranh đặt trong lồng kính. Theo sự phản chiếu của ánh sáng ấy là bao nhiêu ánh mắt nụ cười, bao nhiêu tình cảm khắc cốt ghi tâm, là phồn hoa đô thị, phố phường bình yên, cái đẹp cái xấu chồng lấn vào nhau chẳng biết đâu mà tìm.

Cảnh đêm như vậy luôn khiến người khác phải chìm vào miên man suy nghĩ.

Kim Thiện Vũ nằm trên giường, bất tri bất giác mà đỏ mắt, không biết những omega khác khi mang thai có vất vả thế này không? Omega nghĩ xong lại cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với đứa trẻ trong bụng.

"Vũ Vũ, em sao vậy?"

Phác Thành Huấn thấy omega khóc liền hốt hoảng.

Kim Thiện Vũ ngửi thấy được mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt từ người hắn, đột nhiên cảm thấy yên tâm.

[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ