Chương 27

185 12 0
                                    

"Đều tập trung tinh thần cao độ hết mức cho tôi!"

Gió đầu mùa đông khẽ vờn mấy bận quanh sân luyện tập, cuốn theo từng đám lá ngô đồng đang nằm rải rác trên đất.

Tuy thời tiết không đến nỗi rét đậm nhưng gió cứ từng đợt quét qua bên ngoài cơ thể như thế cũng không khỏi làm người ta phải lạnh run, hai bên bụi cỏ ven đường đều bị tuyết phủ mất dạng. Thậm chí khi huấn luyện viên nói chuyện, ai nấy đều nhả ra một làn khói trắng xóa.

"Hôm nay còn phải luyện rất nhiều! Vào buổi sáng càng phải tỉnh táo lên!"

Người tham gia quân ngũ khi nói chuyện đều mang vài phần dữ tợn.

Binh lính phía dưới cũng không dám chậm trễ thêm chút nào, ai nấy đều tự giác xốc lại tinh thần tiến hành luyện tập như thường lệ.

Phác Thành Huấn vừa đỗ chiếc xe việt dã ngay ngắn thì đã có một cán bộ đến chủ động nhận lấy túi văn kiện trên tay hắn. Trên đường đến văn phòng, người này tiến hành thuật lại một số thông tin được tình báo vào đêm hôm qua lúc Phác Thành Huấn vắng mặt, và một số thông báo khác từ cấp trên gửi xuống.

Đại khái là vùng biên giới với nước láng giềng thường xuyên xuất hiện một vài người nhập cư trái phép, và cả tệ nạn buôn ma túy.

Tuyến đường thủy kia vận chuyển khá thuận lợi nên kích thích đông đảo trùm buôn thuốc phiện bài binh bố trận tại đây.

Lúc Phác Thành Huấn vừa mới tốt nghiệp từ trường quân đội đã được đến nơi đó làm việc. Biên giới cách thủ đô quá xa, trung ương khó bề quản lý chặt chẽ, kết hợp với nhiều yếu tố địa lý khác mới biến thành một khu vực có độ nguy hiểm cao.

Nhưng lần trước Phác Thành Huấn giao chiến với bọn tội phạm kia khiến bả vai bị bắn trúng, chắc chắn không thể tham gia đợt càn quét lần này. Vì vậy tổng bộ 701 đành phải cử người khác đi thay.

Tiệc chia tay diễn ra linh đình, Phác Thành Huấn một bên cầm ly rượu một bên nói chuyện xã giao khiến các vị tướng thích thú cười to. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi, nói Phác thiếu tướng sau khi có bạn đời dường như thông thạo nhân tình thế thái hơn trước.

Phác Thành Huấn vừa phải đối đáp chu toàn hết một lượt vừa phải khống chế lượng rượu uống vào, sợ về nhà nồng mùi quá sẽ Kim Thiện Vũ không thoải mái.

Mang Bách Thắng được lệnh là một trong số những quân y đi theo quân đội ra tiền tuyến.

Sau khi buổi tiệc chia tay kết thúc, Mang Bách Thắng xin rời tổng bộ về nhà một chuyến. Lúc này Phác Tống Tinh đã uống say bét nhè với những cộng sự thân thiết.

Phác Thành Huấn hết cách với y, tổng bộ 701 nằm ở ngoại thành, lái xe phải hơn một tiếng mới vào đến nội thành, mà nhà của Mang Bách Thắng còn xa hơn thế. Hắn thấy cậu không có xe đi lại, vì phép lịch sự nên mới hỏi beta có cần giúp gì không.

Tâm tư của Mang Bách Thắng đối với Phác Thành Huấn đã ngày càng rõ ràng. Bẵng một thời gian, ở nhà ăn tình cờ gặp được Phác Thành Huấn cũng giả vờ như không quen biết, bâng quơ cùng đồng nghiệp chào hỏi sơ qua một chút, mà người nọ đứng ở địa vị cao, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một cái rồi đi ngay.

[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ