Chương 9

323 27 0
                                    

Phác Thành Huấn trong quân bộ vẫn luôn giữ nguyên một cái biểu cảm, chỉ đơn giản nhìn thái độ của hắn thôi cũng biết hắn đang giữ chức vị gì ở quân đoàn 701. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn đều cho mọi người biết, vị thiếu tướng trẻ tuổi hay cau có ngày nào đang có chuyện vui.

Không riêng gì Phác Tống Tinh, toàn bộ những sĩ quan đến dự buổi họp đều phát hiện điều này.

Phác Thành Huấn bây giờ so với Phác Thành Huấn cộc cằn lúc trước như hai người khác nhau hoàn toàn.

"Cố thiếu tướng, một vài vị trong quân y đã đến tuổi về hưu rồi. Khoảng một tháng nữa bên phía bệnh viện của quân khu thành phố Z sẽ cử vài người mới đến đây để thay thế."

"Ừ."

Tay Phác Thành Huấn đang cầm bút máy, hắn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục kí vào một tệp hồ sơ trước mặt, ừ một cái tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy tôi xin đi trước."

Cán bộ vào báo tin xong liền lập tức lui ra.

Tiếp sau đó Phác Tống Tinh cũng gõ cửa vào phòng, quân trang chỉnh tề làm y có vẻ nghiêm túc hơn. Đầu tiên Phác Tống Tinh đứng trước bàn làm việc của Phác Thành Huấn báo cáo một số công việc để xin một ít kiến nghị từ hắn, sau đó truyền đạt lại những dặn dò của cấp trên, báo lại một ít chuyện lặt vặt trong đội ngũ, Phác Thành Huấn đều nghe và cho ý kiến hết.

"À còn một chuyện nữa, thiếu tướng, lãnh đạo bảo ngài cuối tuần đến thủ đô dự họp."

"Làm gì?"

Nghe xong Phác Thành Huấn hơi nhíu mày, thật ra hắn không muốn đi lắm, thủ đô quá xa nơi này, đi một chuyến làm tốn nhiều thời gian thì thôi đi, đằng này thể nào cũng phải gặp mấy lão cán bộ xu nịnh đòi hắn kiến nghị cái này cái kia trong đại hội, hắn thật sự không muốn đi.

"Để khen thưởng hành vi anh dũng trong sự kiện 930 lần trước."

Quả nhiên.

Phác Thành Huấn tuy ngồi ở chức vị cao, trong nhà có nhiều thế hệ làm quân nhân, gia giáo mẫu mực nhưng hắn không phải loại người thích thể hiện. Hắn chỉ muốn làm theo những gì mà Cố lão nguyên soái dạy bảo, không muốn phụ lòng sự ân cần dạy dỗ của thầy cô ở trường quân đội. Phác Thành Huấn muốn giữ cho mình thật trong sạch, chỉ làm việc chính nghĩa, vì nước vì dân, vì người trong lòng mà sống chứ không muốn chung đυ.ng với những kẻ xu nịnh hạ lưu.

"Đi mấy ngày?"

"Bốn ngày."

"Được rồi."

Xem ra là phải chịu đựng bốn ngày không được gặp omega rồi.

Phác Thành Huấn nhận lấy văn kiện trên tay Phác Tống Tinh, vừa đọc vừa duyệt từng cái, Phác Tống Tinh thấy xung quanh không có ai mới thoáng thả lỏng.

Y tùy tay cầm lấy cái danh sách quân y mới trên bàn của Phác Thành Huấn lên xem, qua một lát sau liền thốt lên, "Sao toàn là beta vậy trời."

Phác Thành Huấn không trả lời, Phác Tống Tinh tiếp tục lảm nhảm, "Không biết chừng nào quân đội mới tuyển omega vào nhỉ."

[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ