Chương 6

343 22 2
                                    

"Thiện Vũ."

Giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận đánh gãy đoạn hội thại giữa Kim Thiện Vũ và Thẩm Tại Luân.

Nghe thấy tiếng gọi, Kim Thiện Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, không ai khác ngoài Phác Thành Huấn đã lâu không gặp.

Phác Thành Huấn mới vừa sắp xếp xong chuyện ở quân đội liền xin cấp trên về nhà ngay, cấp trên cũng biết người nhà của Phác Thành Huấn vừa giới thiệu cho hắn một omega bé nhỏ. Phác Thiếu tướng  đã phải trả giá rất nhiều vì nhân dân vì đất nước, mấy năm trước Cố lão nguyên soái thấy hắn cũng lớn tuổi nên có đánh tiếng bảo hắn đừng ở tiền tuyến nữa mà về trong quân doanh đi, ở đó điều kiện tốt hơn, không cần phải một sống một chết chấp hành nhiệm vụ.

Nhưng lúc đó Phác Thành Huấn không hề đặt tâm tư vào chuyện gì khác, hắn cũng thấy cô đơn buồn tủi lắm, Cố lão nguyên soái cũng từng nói với hắn một câu châm ngôn như thế này - Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh*

*: Đại khái là cuộc đời khó có thể vẹn toàn, không biết làm sao để vừa không phụ Như Lai vừa không phụ lòng người mình thương. Chi tiết hơn ở wordpress "Hội Vũ Đường".

Rất tiếc là không có "khanh" nào khiến hắn phải ngày đêm nhớ nhung cả, chỉ có ích lợi quốc gia đặt lên hàng đầu.

Nhưng ngày trước sao so được với hôm nay.

Bây giờ nhiều chuyện đã khác xưa lắm.

Có một người tựa như dương quang xán lạn, vừa ngây thơ vừa tràn đầy hơi thở thanh xuân thiêu đốt tâm hồn hắn, triệt để phá đi cuộc sống nhàm chán vốn có của hắn.

Phác Thành Huấn chỉ cần nhìn người nọ cười sẽ nhịn không được mà câu nhẹ khóe môi, chỉ cần thấy đối phương nhíu mày hắn cũng nguyện như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Phác Thành Huấn muốn dung hòa vào người ấy, muốn khám phá thế giới nhỏ của người ấy, yêu tất cả những gì mà người ấy yêu.

Đã rất lâu rồi Phác Thành Huấn không được gặp Kim Thiện Vũ, mà cậu cũng đã rất lâu rồi không gửi tin nhắn cho hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khoảng cách giữa cả hai sẽ càng ngày càng xa, rồi biến mất không dấu vết lưu lại.

Cho nên Phác Thành Huấn mới đến tìm Kim Thiện Vũ.

Sợ cậu thấy phiền phức, bị bạn bè bàn tán ra vào nên hắn chỉ có thể ngừng xe ở cổng trường ôm hàng nghìn tâm tư mà chờ đợi.

Cho đến khi thấy người mà hắn ngày đêm thương nhớ đang cùng một alpha khác hết cãi nhau ầm ĩ đến cười nói sánh vai, trong lòng hắn không khỏi thấy chua chát.

Không phải hắn không cho Kim Thiện Vũ kết bạn nhưng khi thấy cậu có cử chỉ thân mật với một alpha khác, thậm chí tên alpha nọ còn đặt tay lên vai Kim Thiện Vũ, hắn thật sự không kiềm chế được.

Phác Thành Huấn trầm mặt xuống xe, gọi Kim Thiện Vũ một tiếng.

"Phác Thiếu tướng ?" Giọng nói của Kim Thiện Vũ tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, "Sao anh lại đến đây!"

Mới vừa rồi nét mặt Kim Thiện Vũ còn không tốt lắm nhưng ngay lập tức đã tươi tắn trở lại, điều này khiến Phác Thành Huấn thả lỏng không ít, bước chân nhanh chóng hướng về phía omega.

[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ