1. Căn cao số nặng

657 32 28
                                    

Vạn năm lịch sử, ngàn câu chuyện bị lãng quên, trăm huyền thoại trôi về miền ký ức. Ngược dòng thời gian, đâu là nơi chiếc chìa khóa khai mở cánh cửa giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đang nằm?

*

Người ta vẫn hay mỉa mai, rằng: "Nhỏ không học, lớn làm nhà báo".

Thỉnh thoảng, trong những lần kiệt sức vì áp lực công việc, tôi lại ước giá như có thể biến điều họ nói trở thành sự thật. Ước gì không cần đi học vẫn có thể viết báo, không cần trầy trật lăn lộn khắp nơi mà tin bài vẫn lên đều đều, không phải một ngày nọ leo sáu lần thang bộ chỉ để nghe tin nay cơ quan nghỉ làm...

Ước gì!

"Bài được duyệt đăng, nhưng đi chụp lại ngay cho chị! Chỉnh thông số sang chế độ ngoài trời, mà setup đèn kiểu gì để ảnh cháy sáng hết thế hả Dương?"

"Sếp lớn" ở bên kia đầu dây nói như hét vào điện thoại, âm lượng đẩy cao đến mức tôi giơ máy cách một đoạn mà vẫn nghe rõ mồn một. Đợi sếp nổi trận lôi đình xong, bấy giờ tôi mới áp tai lại gần, nhỏ nhẹ nói: "Thế không được cái nào hả chị? Một cái..."

"Nửa cái cũng không!" Giọng nói đã hạ bớt tông nhưng ngữ điệu sặc mùi thuốc súng. "Biết điều thì mang ảnh về trước sáu giờ tối nay, không cô đừng mơ lấy đủ nhuận tháng. Đi luôn đi, cấm lằng nhằng đấy!"

Dứt lời, chị lạnh lùng cúp máy, quyết không chừa cho tôi cơ hội thoái thác.

Nhìn màn hình tối đen trên tay, tôi bình tĩnh uống nốt cốc nước, đồng thời cân nhắc xem mình có thực sự cần công việc này nữa không. Hiện tại đang là một giờ chiều, nhiệt độ trung bình ghi nhận ngoài trời dao động từ bốn chín tới năm mươi độ. Các chuyên gia khí tượng đã cảnh báo người dân thủ đô hạn chế ra đường vì dễ sốc nhiệt. Ấy vậy mà chị trưởng ban không những bắt tôi đi chụp, còn nằng nặc đòi set đèn trong bối cảnh ở môi trường ánh sáng mạnh (1). Quả là một người chị "vui tính"!

*

"Đời là bể khổ, chưa hết khổ là chưa hết đời!"

Tôi thở dài thườn thượt, gắng sức nhấc chiếc vali đựng thiết bị nặng trịch lên xe buýt. Tuy không mấy cam tâm, nhưng bởi sức ép của đồng tiền quá lớn, tôi buộc phải chấp nhận thi gan cùng thời tiết.

Tìm một chỗ trống gần cửa sổ, tôi thả người xuống ghế, tranh thủ mở mạng tìm kiếm các công thức chụp. Tôi là phóng viên, nhưng không phải phóng viên ảnh. Dù đã cố tình nhấn mạnh một ngàn lẻ một lần điều này với cấp trên nhưng chẳng ai chịu nhớ, thành thử tôi luôn phải đảm đương hai công việc viết, chụp cùng lúc. Như một lẽ tất nhiên, những kỹ thuật ảnh chuyên nghiệp hay iso, khẩu, tốc... gì đấy đều nằm ngoài chuyên môn chính của tôi.

Sau mười phút di chuyển, chiếc xe buýt từ từ dừng lại trước cổng di tích Hoàng thành Thăng Long. Vừa đặt chân xuống đất, tầm mắt tôi va ngay vào một thanh niên đeo kính trông rất quen. Người đó hình như cũng thấy tôi. Hai bên ngờ ngợ nhìn nhau một lúc thì đối phương lên tiếng trước: "Có phải Nhật Dương đấy không?"

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ