7. Bất tri tâm

191 16 8
                                    

"Vậy là mình không nằm mơ..." Tôi thầm nghĩ, chân vô thức duỗi ra gác lên thành ghế.

Chỉ trong vòng chưa đầy mười hai tiếng, toàn bộ những thứ thuộc về mặt nhận thức, nhân sinh quan, thế giới quan... của tôi đều bị đảo lộn. Nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, tôi cố gắng thuyết phục bản thân là mình không hề hoang tưởng. Ngôi đền này là thật, bộ đồ nhiều lớp rộng thùng thình khoác trên người là thật, thanh bảo kiếm đặt bên cạnh cũng là thật nốt. Thậm chí, tên mặt lạnh mặc đồ đen đang ngồi pha trà kia trông còn "real" hơn chính tôi.

"Đừng có nhìn nữa, không chán à?" Thấy tôi liếc sang, hắn lại trừng mắt nạt nộ.

Tôi nhếch môi, lẳng lặng quay lưng giả điếc, quyết không hé răng cãi hắn câu nào. Sau nửa ngày có mặt tại đây, tôi phát hiện thằng cha này nếu không vô cớ nổi cáu thì sẽ buông lời cạnh khóe mình. Hẳn là vì một lý do đặc biệt nào đó nên hắn mới ghen ăn tức ở với tôi. Nhưng tôi làm gì có tâm trạng mà đôi co với hắn. Trải qua nhiều cú sốc để đời trong ngày, việc duy nhất tôi muốn lúc này đơn thuần chỉ là tìm cách chấp nhận sự thật. Chuyện vượt không - thời gian đến một thế giới khác vẫn hơi quá sức tưởng tượng đối với một đứa dễ thỏa hiệp cùng hoàn cảnh như tôi.

"Sao tự dưng im thế?"

"Chứ anh muốn sao?" Tôi hờ hững đáp. "Mệt lắm, anh tự nói chuyện một mình đi."

"Việc thầy giao hôm nay, cô không thấy sợ à?" Hắn vẫn chưa chịu buông tha. Tên này ngoài mặt nhìn khó gần nhưng xem ra hắn cũng lắm miệng chẳng kém.

Tôi mở một mắt nhìn Khắc Duy, khinh khỉnh nói:

"Ô sợ chứ! Thế giờ tôi sợ thì anh có thả tôi về không?"

"Đương nhiên là không." Hắn khoanh tay, làm ra vẻ suy tư.

Tôi âm thầm giơ ngón giữa về phía hắn rồi nhắm mắt, xoay lưng qua hướng khác. Hiện tại, bên ngoài trời đã tối hẳn, cũng không rõ là mấy giờ. Ở đây chẳng có thứ gì để giải trí, xung quanh im ắng lại có gió mát nên hai mắt tôi được đà díu hết lại. Tôi định bụng ngủ một chút lấy sức, nhưng dường như tên kỳ đà Khắc Duy thấy người khác thảnh thơi quá không chịu nổi. Đúng lúc tôi vừa mơ màng được vài phút, hắn đến bên cạnh vỗ vai:

"Dậy đi!"

"..."

"Dậy đi, Dương!"

"Anh bị sao vậy? Muốn gì tự chơi một mình đi đừng có làm phiền tôi!" Tôi gắt ầm lên, vùng vằng lấy tay bịt chặt tai lại.

"Đừng ngủ nữa, ra ngoài kia ta dạy cô dùng kiếm." Tên này chắc phải cầm tinh con đỉa, hắn quyết tâm lôi kéo tôi dậy bằng được. Tuy cơ thể không quá vạm vỡ, cường tráng như Hưng Đạo Vương nhưng dẫu sao hắn cũng chẳng phải người bình thường. Nhìn cách hắn túm tay tôi lôi dậy, khẳng định nếu cố chấp nằm thêm thì việc "rụng" mất một cánh chỉ là vấn đề thời gian.

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ