5. Người xưa chốn cũ

208 22 12
                                    

Đêm thứ hai ở Ninh Bình, trời đổ mưa lớn.

Tòa chung cư nơi chị Thảo Trang đang sinh sống nằm cách phòng khám độ năm cây số, thuộc địa phận xã Trường Yên. Chị sống một mình ở căn hộ trên tầng hai mươi bảy, có hai phòng ngủ, một phòng khách và phòng bếp. Vì không thể trở lại Hà Nội trong vài ngày tới, Thảo Trang đã đề nghị tôi đến sống cùng chị. Căn phòng chị dành cho tôi có đầy đủ đồ dùng cơ bản, tất cả vẫn mới nguyên. Điều đặc biệt của phòng này chính là cửa sổ rất rộng, đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy được một phần cố đô từ đằng xa.

Trời về khuya, cơn giông hồi chiều bao phủ toàn thành phố bằng một màn mưa trắng xóa, đưa tất thảy chìm vào bóng tối tịch mịch. Thỉnh thoảng, đâu đó vọng tiếng sấm rền và ánh chớp lóe lên sau những cuộn mây đen đặc. Tôi kéo chiếc ghế lười tới gần cửa sổ, vừa tranh thủ ngồi làm bài vừa đợi điều hòa hong khô tóc. Những nhiệm vụ trên màn hình laptop cần được hoàn thiện và gửi đi trước mười hai giờ đêm nay. Hạn nộp của chúng thật ra không gấp, nhưng sáng ngày mai, chị Trang sẽ giúp tôi thực hành thôi miên hồi quy tiền kiếp.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Trong một số tín ngưỡng dân gian, con người khi chết đi sẽ phải ăn cháo lú của Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà bắc ngang sông Vong Xuyên để về thế giới bên kia đợi Diêm Vương xét xử. Tùy vào công đức và nghiệp quả của từng người mà xem sẽ đọa cõi nào trong lục đạo luân hồi (1). Cơ bản mà nói, linh hồn không thể nhớ lại kiếp trước của mình, mỗi lần tái sinh đều sẽ quên đi tất cả. Ngoại lệ thì cũng có, nhưng không nhiều người may mắn tới vậy. Bên cạnh thứ gọi là "duyên số" vô tình giúp người ta nhìn thấy tiền kiếp, sẽ thường có những biện pháp bí ẩn can thiệp để khai mở ký ức. Thảo Trang là một nhân vật sở hữu năng lực thực hiện các biện pháp ấy. Chị tự gọi mình là nhà trị liệu ngoại cảm thay vì phù thủy hay thầy pháp bởi không theo thờ tôn giáo nào, những kỹ năng tâm linh tựu chung có được đều là nhờ tự học và cả từ tiền kiếp. Tôi từng hỏi về tiền kiếp của chị nhưng Thảo Trang từ chối nhắc đến, chỉ để lại một gợi ý vẻ thần bí:

"Chị và em đã gặp nhau ở nơi đó rồi!"

Lúc nói lời này, đôi mắt Thảo Trang đỏ hoe, ầng ậc nước. Tôi không gặng hỏi vì "nơi đó" sẽ được chị tiết lộ vào buổi thôi miên ngày mai. Vậy nên, dù niềm tin đặt vào không nhiều cho lắm nhưng tôi vẫn khá mong chờ được biết duyên nợ giữa mình và cô gái này.

Kim đồng hồ nhích dần về phía mười hai giờ, mắt tôi bắt đầu díu lại. Gửi xong chiếc e-mail chứa bản final (2), tôi quyết định tắt máy để ngủ. Cần chuẩn bị sức khỏe lẫn trạng thái tinh thần tốt nhất để buổi thôi miên diễn ra thuận lợi. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy định kéo rèm cửa sổ, bất thình lình, một tiếng sét lớn rạch ngang trời, ánh chớp chói lòa sáng lên. Tôi giật mình, chân lùi lại vài bước. Trong khoảnh khắc nửa phần giây ngắn ngủi, dường như tôi đã trông thấy một bóng người lơ lửng giữa trời.

"Cái gì thế nhỉ?" Tôi nuốt khan, gai ốc nổi đầy mình. Bên ngoài vẫn đang mưa rào, đây còn là tầng hai mươi bảy. Nếu vậy, thứ kia không thể gọi là "người" được!

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ