2. Chạy trời không khỏi nắng

300 31 8
                                    

"Chấm đồng từ thuở lên ba
Đến năm mười tám thì ra trình đồng."

Nhà ngoại tôi thờ Đạo Mẫu, nhiều đời nhất tâm phụng sự Tiên Thánh (1). Nghe nói khi xưa, cụ ngoại là đồng thầy nức tiếng xứ Hà Thành, không những giỏi thuật bói toán mà còn thích hành thiện cứu người. Những quẻ bói của cụ đến tám, chín phần chuẩn chỉ. Một phần còn lại tránh được hay không là do nghiệp lực mỗi người trợ giúp. Sau này, cụ truyền dạy lại cho bà ngoại, rồi giờ tới lượt dì Diệu mở phủ hành pháp.

Dì Diệu là em gái, kém mẹ tôi bảy tuổi. Vốn cả hai chị em đều có căn đồng số lính, nhưng mẹ nhẹ căn hơn, không phải theo nghiệp làm thầy. Tới khi mẹ hạ sinh tôi, ơn trên lại một lần nữa chấm chọn.

Từ lúc bắt đầu biết ý thức, tôi luôn cảm thấy thế giới quanh mình rất khác thường. Ngoài những giấc mơ dài theo ai đó rong ruổi trên lưng ngựa, lang thang giữa chiến sự loạn lạc, tôi cũng mơ hoặc trông thấy hồn ma bóng quế vất vưởng khắp nơi. Đôi lần, trực giác cho tôi đoán trước phần nào tương lai, giải mã được những thiên cơ ẩn trong trải bài tarot (2).

Dì tôi nói, rằm tháng Bảy âm lịch là ngày âm khí nặng nhất trong năm. Một số đứa trẻ sinh vào ngày này thường là "con nhà Ngài" phái xuống để sát quỷ trừ tà.

Dẫu biết mấy lời ấy mang đậm màu sắc tâm linh, chẳng tài liệu nào xác thực. Thế nhưng, trùng hợp làm sao, tôi cũng sinh vào ngày mười lăm tháng bảy âm, cũng có đôi mắt nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Với chừng đó điều kiện, lẽ ra tôi đã trở thành "cô đồng" như định hướng của dì, ngày ngày mở điện xem bói, cứu độ chúng sinh...

"Lau dọn xong chưa mà đứng ngẩn ra thế?"

Tiếng nói lanh lảnh từ sau vọng tới khiến tôi giật bắn người, cây chổi đang cầm tuột khỏi tay rơi "cạch" xuống đất. Tôi cuống quýt nhặt lại, đoạn giở giọng làu bàu: "Em đi gần ba mươi cây số đến đây, nắng nôi vậy mà dì không thương em..."

"Gớm, tôi có ép cô đâu, cô tự nguyện đấy chứ!" Dì Diệu bĩu môi, khệ nệ bưng từ điện thờ ra sân một mâm cúng chúng sinh. Thấy thế, tôi vội buông cây chổi, chạy tới kê giúp dì cái ghế đẩu, lại cẩn thận châm lửa vào bó hương đưa tận tay dì. Khấn xong bài cúng, dì chống nạnh, hất hàm thị uy:

"Mau hóa vàng đi."

Việc này khá đơn giản, tôi ngoan ngoãn gom tiền vàng cùng quần áo giấy thành từng bó, sau đem ra góc sân bỏ vào lò đốt. Điện của dì Diệu tuy ít nhận con nhang (3) nhưng vàng mã gửi lễ chẳng bao giờ thiếu. Mỗi lần dì cúng chúng sinh đều cúng rất hậu, phát ngân xuyến cho vong linh không tiếc tay. Tôi đốt gần hai mươi phút mới hết, khói tro đen sì quyện vào không khí thành một cột lớn, bốc mùi khét lẹt. Trời hè oi bức lại đứng cạnh lò lửa, tới lúc hoàn thành công việc thì người tôi cũng đầm đìa mồ hôi, hai con mắt cay xè vì hun khói.

Thất thểu trở vào nhà, tôi lập tức giảm điều hòa rồi vớ ngay cốc nước đá trong tủ lạnh, nốc một hơi cạn đáy.

Dì Diệu đã thay sang bộ áo lam màu xanh nhạt, đang ngồi búi tóc đợi tôi trên sập. Phía trước mặt dì đặt hũ nến thơm, vài viên đá phong thủy đủ màu sắc cùng năm bộ bài khác nhau. Mỗi khi hành pháp, mái tóc của dì luôn được búi gọn lên cao, gài thêm một cây trâm bằng đá thạch anh. Là cô đồng nhà Thánh, dì tôi sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo, tinh anh khác thường. Đúng như lời các cụ hay nói, con cửa Cha cửa Mẹ luôn được phù hộ cho vía mặt hoa da phấn, yêu kiều hơn người. Dì tôi nghe đâu còn hưởng căn lộc của cô Chín Sòng Sơn (4), tính cách lẫn phong thái đều có nét tương đồng với cô.

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ