8. Ngược dòng thời gian

190 16 16
                                    

Báo đưa tin: "Khởi tố nam thanh niên đẩy bạn xuống hồ, mức án 10 năm có quá nhẹ nhàng?"

Không, mười năm đã là gì? Riêng tên này xứng đáng bị tử hình!

*

Tôi khó nhọc mở mắt, lần nữa cảm nhận cơn đau lộng óc trên đỉnh đầu. Ánh sáng bập bùng của lửa cháy rọi vào khiến tôi choáng váng, từng đợt quặn thắt ở dạ dày trào ngược lên tận cổ. Tôi bật dậy, ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

"Kinh quá, toàn nước là nước..."

Bữa tối cuối cùng ăn từ ngày nào tôi chẳng nhớ rõ, tống hết nước trong bụng ra thì đến dịch vị dạ dày. Còn chưa biết thứ nước tôi uống phải có sạch không. Cứ nghĩ đến rong rêu, vi khuẩn hay kí sinh trùng là nội tạng của tôi rục rịch đòi chui hết ra ngoài.

"Lau miệng đi này."

Một chiếc khăn tay màu trắng được đưa đến trước mặt. Tôi lạnh lùng giật lấy, không buồn ngẩng lên. Chủ nhân của chiếc khăn ngồi xuống, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

"Anh cũng tử tế quá nhỉ?"

"Việc nên làm thôi." Hắn thản nhiên đáp, khóe môi hơi cong cong như đang nín cười.

Tôi lườm Khắc Duy muốn cháy mắt, chỉ tiếc không thể tặng một cú đấm thật đau lên bản mặt đẹp trai của hắn. Tên này nhìn vậy mà cũng ưa thù vặt, tôi chỉ đá nhẹ vào chân hắn một cái, hắn liền thẳng thừng đạp tôi xuống hồ. Uổng công tôi vừa mới cảm kích hắn vì dành cả đêm dạy mình luyện kiếm.

"Mà đây là chỗ quái nào vậy?" Đợi cơn choáng qua đi, bấy giờ tôi mới để ý được toàn cảnh. Nơi chúng tôi đang ngồi hình như là một bên bờ sông, bốn bề u ám tịch mịch. Lâu lâu lại vọng đến bên tai tiếng cá đớp mồi, tiếng ếch nhái và côn trùng râm ran trong những bụi rậm. Từ đây đi ra khoảng mươi bước, một túp lều vải được dựng chắc chắn dưới gốc cổ thụ, bên cạnh là đống lửa đang cháy rất đượm cùng mấy xiên que cắm xung quanh.

Khắc Duy không trả lời ngay, hắn vào lều lấy ra một thùng gỗ đựng nước cùng một xấp vải đặt xuống trước mặt tôi. Sau đó, hắn cứ đi qua đi lại một hồi, hết chằng cái này lại buộc cái kia, rất nhanh dựng được một túp lều khác nhỏ hơn, tuy hơi sơ sài nhưng thoạt nhìn cũng khá kín đáo. Tôi há hốc miệng, thắc mắc không biết hắn kiếm đâu ra một đống thứ như vậy.

"Cô thay đồ đi, ta vào trong kia đợi."

Nói đoạn, hắn quay lưng đi về phía lều lớn.

Nhìn bóng hắn khuất rồi, tôi vô thức đưa tay gãi đầu. Khắc Duy cứ như con tắc kè hoa biến hóa liên tục làm người khác bất ngờ. Gặp nhau một thời gian ngắn thôi mà tôi đã được chứng kiến hơi bị nhiều sắc thái của hắn. Tốt bụng có mà xấu tính cũng có luôn. Khó đoán thật đấy!

*

Tắm gội xong, tôi ra sông múc một chậu nước khác rồi mang quần áo cũ đi giặt sơ qua. Từ lúc chấp nhận cuộc sống đã rẽ sang trang mới, tôi cũng tự xác định nếu về thời xưa sẽ rất khó khăn, không đèn điện, không có các trang thiết bị hiện đại phục vụ sinh hoạt. Với người sống tại thế kỷ 21 như tôi chắc chắn sẽ mất kha khá thời gian để thích nghi. Gã Khắc Duy chuẩn bị được bằng này thứ cho tôi xem chừng đã là tốt nhất có thể rồi, tôi không dám đòi hỏi gì hơn.

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ