6. Thiên phạt vô luân hồi

242 24 13
                                    

Sử viết: Ngày hai mươi tháng Tám năm Canh Tý 1300, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn qua đời tại phủ đệ Vạn Kiếp, thọ hơn bảy mươi tuổi.

Những bức tượng của Đức Thánh Trần ngày nay thường mô tả ngoại hình ngài vào thời điểm tuổi đã cao, với chỏm râu dài và đôi mắt sáng cương nghị. Lần cuối tôi trông thấy tượng của ngài chính là vào cái hôm tới điện thờ nhà dì Diệu. Mặc dù mắc chứng prosopagnosia (1) nhưng tôi chắc chắn không thể quên bức tượng trên ban Trần Triều mà mình vẫn ghé qua lau dọn đều đặn hàng tháng ròng.

Do đó, khi được chứng kiến dung mạo thật của ngài, tôi đã thấy hoài nghi. Trực giác khẳng định đây chính là Hưng Đạo đại vương, còn lý trí thì liên tục thắc mắc vì sao ngài lại trẻ tới vậy? Trông ngài chỉ như mới độ xuân xanh, gương mặt anh tuấn ngời ngời với những đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng và đặc biệt là đôi mắt dưới hàng mày kiếm ánh lên tinh quang thấu tỏ nhân gian. Đôi mắt ấy tuy nghiêm nghị nhưng cũng rất mực ôn hòa. Ngài không mặc giáp, song dáng vẻ cường tráng cùng khí thế uy nghiêm áp đảo kia giống hệt những gì tôi từng mơ thấy.

"Dương, ngươi nhận ra ta chứ?"

Thanh âm trầm ấm vừa cất lên, đầu tôi liền đau nhói bởi vài hình ảnh vụn vặt chợt xuất hiện. Rồi sau đó, vô số mảnh ký ức hỗn độn thuộc về miền xa xăm nào đấy đồng loạt trỗi dậy. Chúng chảy trôi trước mắt, dần tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh. Trái tim tôi thắt lại vì đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Tôi nghẹn ngào, từ sâu trong tâm thức bật ra tiếng gọi khe khẽ: "Thầy... đúng là thầy rồi..."

Ngài mỉm cười trìu mến, cúi xuống đưa tay xoa đầu tôi. Sự dịu dàng và ấm áp của ngài cho người ta cảm giác được vỗ về, che chở. Có lẽ, ở một thời không nào đó, ngài đã từng nhiều lần xoa đầu tôi, ân cần chỉ dạy, bảo ban. Có những tháng ngày xưa cũ tôi được cùng ngài rong ruổi trên lưng ngựa, không tiếc thân mình xông pha nơi chiến trường, dốc lòng bảo vệ non sông.

Ở thời không ấy, ngài là thầy của tôi!

"Thầy ơi... đệ tử có mắt mà như mù, không biết thầy vẫn luôn ở đây. Nhận được lệnh của thầy cũng không biết đường đi tìm... đệ tử tắc trách... xin thầy tha tội..."

Tôi cúi gục đầu, khóc rấm rứt. Dường như trong tôi vừa có thêm sự hiện diện của một người khác. Một "Dương" mang theo đôi phần ký ức từ quá khứ hàng trăm năm trước, là đệ tử thân cận bên cạnh Quốc công, tiết chế Trần Hưng Đạo (2). Cảm giác của tôi lúc này giống như đứa con xa nhà đã lâu mới được gặp lại người thân, muốn ngưng khóc cũng không thể.

"Âm dương cách biệt nghìn trùng, ta nào có trách tội ngươi." Ngài nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi an ủi, trong giọng nói nghe ra mấy phần xúc động. "Mới khi xưa còn là đứa bé con, nay đã lớn thế này."

"Năm nay con hai mươi ba tuổi rồi thầy ơi... mà sao thầy vẫn trẻ quá..." Tôi sụt sịt ôm lấy cánh tay ngài, cảm nhận sự gần gũi, thân thương đã rời xa mình suốt mấy trăm năm. Tuy không đầy đủ nhưng một phần nhỏ ký ức của kiếp sống trước đã trở về, đủ để tôi biết mình từng là ai, mình đóng vai trò gì trong cuộc đời oanh liệt của ngài.

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ