10. Bình yên trước bão (1)

256 18 17
                                    

Để chơi được với mấy gã tính nết thất thường giống Khắc Duy, thứ quan trọng nhất cần chuẩn bị chính là một trái tim đủ khoẻ. Chân lý ấy tôi đã giác ngộ sau rất nhiều lần gặp phải những tình huống dở khóc dở cười vì thằng cha này. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn ở hiện tại, sau khi nghe hắn úp mở về việc sắp xảy đến, tôi như người ngồi trên đống lửa, cả buổi thấp thỏm không yên.

Vừa về tới phòng nghỉ, tôi nhanh tay đóng kín cửa sổ, cẩn thận kéo ghế ra chặn trước cửa chính. Cảm thấy chưa yên tâm, tôi leo lên ghế rồi ngồi luôn ở đó. Bất chấp việc Khắc Duy kỳ thị ra mặt, cứ một chốc tôi lại ghé mắt quan sát bên ngoài qua lỗ hổng trên tấm phên cửa, chỉ sợ lơ đễnh vài phút là tai họa ập xuống đầu mình.

Sở dĩ, tôi phải đề cao cảnh giác đến mức độ này chính là vì tiền lệ đêm qua: miệng quạ của Khắc Duy vừa bảo có biến, lát sau chúng tôi liền gặp ngay đám thổ phỉ hung hãn cùng bộ đôi lai lịch bất minh Lê Trung và Lý Thuận. Kiếp nạn cũ chưa qua, tai ương mới đã sắp kéo đến. Dù không muốn nghi ngờ Khắc Duy nhưng trực giác mách bảo, rằng hắn dường như biết trước mọi chuyện, chỉ là không nói cụ thể với tôi. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần đầu tiên, tôi sẽ không để mình tiếp tục rơi vào thế bị động.

"Ê Dương!" Tiếng gọi khàn khàn của Khắc Duy cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi quay sang, thấy hắn chống tay ngồi dậy, vẻ mặt khó chịu. "Nóng quá, mở cửa sổ ra đi."

"Thôi, mở làm gì? Tôi..." Vốn định thoái thác, nhưng tôi lập tức im bặt khi phát hiện vấn đề trên người Khắc Duy. Chẳng rõ từ bao giờ, chiếc giao lĩnh hắn mặc đã bị cởi bung, để lộ thân hình rắn rỏi với làn da rám nắng cuốn hút. Trên trán và cả khuôn ngực trần của hắn, mồ hôi lấm tấm từng giọt, chậm rãi chảy xuống theo đường nét cơ thể, tạo thành những vệt nước nho nhỏ. Nếu không tính việc hắn cau có liếc tôi như muốn rút kiếm đâm luôn thì đây hẳn là một cảnh tượng vô cùng nóng mắt.

"Có mở không?" Hắn gằn nhẹ giọng, xem chừng rất mất kiên nhẫn.

"Ây, bình tĩnh nào!" Tôi cười chống chế, lúng túng chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi vội vã mở toang cánh cửa, lòng thầm mong gió mát ùa vào giúp làm nguội hai viên than hồng rực trên má mình.

"Vậy được rồi chứ?"

"Ừm." Khắc Duy nhắm mắt, dựa lưng vào tường.

Gió nhẹ thổi tới, nhanh chóng xua tan bầu không khí ngột ngạt, bí bách. Nhìn hàng chân mày của Duy từ từ giãn ra, tôi âm thầm thở phào, không quên chỉnh đốn trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Được rồi, tôi thừa nhận là mình cũng có chút háo sắc. Ban nãy, tôi đã ngắm trộm hắn lâu hơn bình thường, cũng thấy hơi bối rối. Nhưng xin thề, đó hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của con người khi đứng trước cái đẹp thôi, chắc chắn!

Bước vài bước trở về chỗ ngồi, tôi bất giác đưa mắt nhìn quanh, bỗng dưng thấy hơi hối hận. Kỳ thực là sáng nay, trước lúc thuê phòng ông chủ cho biết ở quán trọ có hai loại phòng: phòng lớn và phòng đơn. Toàn bộ phòng lớn đã được một đoàn thương nhân từ Hoan Châu (1) thuê hết, ông chỉ còn trống hai phòng đơn và một gian phụ. Tôi định xin ở gian phụ, song chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghe lời Lý Thuận, nhường cho Lê Trung vì anh ta bị thương, còn mình chung phòng với Khắc Duy.

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ