12. Lần cuối

159 10 29
                                    

Tôi ngước nhìn, phát hiện người vừa lên tiếng, đồng thời tốt bụng trả tiền giúp mình là gã Lý Thuận thì giật thót. Những lời dặn dò của Khắc Duy về việc cảnh giác với Thuận trôi ào ào trong tâm trí, tôi lắp bắp:

"Anh... anh Thuận đấy à! Là... là anh Duy đưa tôi nhầm túi ấy. Lát... lát về tôi sẽ bảo anh ấy gửi lại anh tiền... nhé!"

"Vài đồng lẻ thôi, cô Dương đừng khách sáo." Lý Thuận mỉm cười, gương mặt điển trai ánh lên vẻ tinh quái. Anh ta chỉ tay ra phía sau lưng, nói khẽ: "Mà... hình như có người đang tìm cô thì phải?"

Nghe thấy thế, tôi nhanh chóng quay đầu theo hướng anh ta chỉ. Đập vào mắt ngay lúc đấy là gương mặt đằng đằng sát khí của ông hàng thịt cùng con dao bầu bén ngọt trên tay. Nhớ lại khi nãy bản thân đã gây ra tội lỗi gì, tôi nuốt ực một cái, nụ cười ngớ ngẩn trên môi tắt ngấm.

"Bỏ mẹ, thịt cúng..."

Thuận tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"À, không... chỉ là... chỉ là..." Tôi méo mặt, hết nhìn Lý Thuận rồi lại nhìn ông hàng thịt đang tiến đến gần. Sắc mặt ông ta u ám với đôi mắt hừng hực lửa giận. Không còn thời gian để nghĩ, tôi hít sâu, nở một nụ cười sượng trân với Lý Thuận:

"À, anh Thuận này... tình hình là tôi có chút chuyện, tôi phải đi trước..."

Dứt lời, tôi lập tức co giò chạy biến, sống chết cũng không quay đầu mặc cho tiếng ông hàng thịt tru tréo sau lưng:

"Mả cha mày, đứng lại cho ông! Cái phường mất dạy kia!"

Tôi xin lỗi, tôi không biết gì hết. Tất cả là tại Khắc Duy, là tại hắn đưa nhầm tiền cho tôi. Nếu muốn hỏi tội, xin hãy tìm gặp hắn, đừng tìm tôi làm gì!

*

Chạy trối chết cả một quãng xa, mãi tới khi về gần quán trọ, tôi mới dám thả bước chậm dần, sau đứng lại ôm ngực thở dốc. Những tưởng kiếp nạn của ngày hôm nay sắp kết thúc, ngờ đâu vừa đặt chân vào phòng, Khắc Duy đã vội vã lôi ngược tôi trở ra.

"Nhanh lên Dương, chuẩn bị hết giờ Ngọ rồi." Hắn gấp rút nói, chân sải từng bước lớn. Biết lỗi do mình chậm trễ, tôi đành cun cút bám theo dù tứ chi đang kêu gào muốn gãy.

Chúng tôi vòng ra sân sau quán trọ, chọn lấy một góc khuất để hành sự. Đầu tiên, Khắc Duy đặt xuống đất một cái bát tô miệng rộng, dưới đáy đựng ít bột màu xám tro. Sau khi dùng than củi vẽ thêm hai vòng tròn xung quanh cái bát, hắn vẫy tôi, bảo mang gạo, muối đến đổ vào.

"Đừng để rơi ra ngoài đấy."

"Có ít thôi, không rơi nổi đâu." Tôi chép miệng, cẩn thận trút hết hai cái túi vào bát. Thực ra, lúc mới cầm chúng lên, tôi đã hiểu vì sao mụ Tám lại tỏ thái độ khó chịu với mình. Năm đồng gạo, năm đồng muối nhìn chung vừa đủ lấp đầy bát tô kia. Mà đa số đều là gạo chứ muối chỉ được một nắm nhỏ. So sánh chút sẽ thấy, thời xưa họ bán muối đắt hơn gạo nhiều.

Đợi tôi làm xong, Khắc Duy dùng tay không trộn đều tất cả, vừa trộn vừa lầm rầm niệm chú. Nhìn thao tác của Duy, tôi đoán hắn định vận phép tìm vong.

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ