11. Bình yên trước bão (2)

112 7 12
                                    

Văn hoá tâm linh là một phần di sản của tài nguyên văn hoá Việt Nam. Từ thuở xa xưa, tín ngưỡng thờ thần núi, thần sông giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của người Việt cổ, đã là yếu tố nội sinh thúc đẩy, gây dựng nền tảng cho văn hoá tâm linh, tín ngưỡng nước ta phát triển phong phú như hiện nay. Các nghi thức, phong tục, tín ngưỡng như tục thờ cúng tổ tiên, thờ Quốc tổ Hùng Vương hay gần gũi hơn là thờ Đạo Mẫu, thờ Trần Triều... đều bắt nguồn từ những giá trị cao đẹp, là tinh hoa cốt lõi của dân tộc. Đó chính là lòng yêu nước, là truyền thống uống nước nhớ nguồn, là sự biết ơn và hiếu kính dành cho các bậc tiền nhân có công dựng xây Tổ quốc đã hoá thần hiển thánh. (1)

Để nói về văn hoá tâm linh, các nhà nghiên cứu đã phải tốn không biết bao nhiêu giấy mực mới có thể truyền tải hết. Là phóng viên mảng Văn hoá - Xã hội, tôi có cơ may được tiếp xúc và gặp gỡ họ. Từ đó, góc nhìn cũng như cảm quan cá nhân của tôi đối với văn hoá tâm linh trở nên đa chiều hơn. Tôi cho rằng, thế giới tâm linh là niềm tin và trải nghiệm riêng của mỗi người, bản thân tôi sẽ không đưa ra bất cứ nhận định nào mang tính tuyệt đối. Nhưng quan trọng nhất, vì ranh giới quá mong manh nên văn hoá tâm linh thiêng liêng ấy cần được phân định rõ ràng với hành vi mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh.

Lúc còn ở hiện đại, trước khi rơi vào cuộc hành trình không tưởng này, tôi đã cùng chị Thuyên làm một số phóng sự điều tra nhằm lên án kịch liệt những kẻ lấy danh nghĩa tâm linh để trục lợi. Thực tế, người có năng lực làm việc tâm linh không hề ít. Nhưng làm với mục đích tốt hay xấu thì phụ thuộc phần lớn vào cái tâm của họ. Tâm sáng, hướng thiện thì bề trên ắt sẽ chứng giám, gia hộ. Giống như những cô đồng, cậu đồng theo hầu Tiên Thánh, một lòng phụng sự thì ra trình đồng mở phủ đều được nhà Ngài trao binh quyền để làm việc âm, giúp dân giúp đời, gìn giữ và thực hành lễ nghi thờ cúng. Binh của nhà Ngài là binh tướng Tứ Phủ, hoặc binh nhà Trần cấp cho Đồng nhân. Việc này khác hoàn toàn với nghi thức luyện âm binh từ tà ma, vong hồn của các thầy phù thủy, thầy pháp tà đạo.

Về âm binh, có rất nhiều khái niệm được phân chia thành các loại chánh tà khác nhau. Nhưng, để nhìn nhận một cách phổ thông như dì tôi nói, thì âm binh là những hồn ma chưa được đầu thai, ma chết đường chết chợ, ma đói lang thang vất vưởng nơi trần thế, không có người thờ cúng nên dần hoá thành ngạ quỷ (2). Chúng thường xuất hiện, đi giành ăn ở những nơi người ta cúng thí thực (3). Biết rõ điều này nên có một bộ phận thầy bùa, thầy pháp tà đạo hay mời chúng về cho ăn. Sau đó, họ thông qua các loại bùa phép bí mật để khống chế và sai khiến chúng làm chuyện xấu, đấy gọi là luyện binh.

Song, kể từ khi gặp lại Hưng Đạo đại vương, những chuyện hoang đường cứ thế nối tiếp khiến mọi hiểu biết, nhận thức của tôi về nhân sinh, về thế giới lộn nhào hết cả. Giờ chính tôi cũng không chắc chút kiến thức ít ỏi của mình có còn đúng với thời điểm hiện tại hay không.

Loay hoay cùng hàng tá vấn đề quay mòng mòng trên đầu, lúc tôi mò được đến khu chợ dưới cuối làng thì sạp quán đã sắp đóng cửa gần hết. Chợ làng họp khá nhỏ, lại độ ban trưa nên chỉ thấy lác đác vài hàng rau, hàng nước. Tôi nhìn quanh một hồi vẫn không xác định được sạp nào bán gạo, sạp nào bán muối. Đương nghĩ ngợi, sự chú ý của tôi đột nhiên va phải ông hàng thịt cùng con dao bầu nhọn hoắt đứng cách đấy không xa. Một tia sáng loé lên trong đầu, tôi chạy ào đến, cười hềnh hệch:

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ