9. Trung - Thuận

215 19 19
                                    

Việc hai gã thanh niên cùng một đám người đuổi giết nhau giữa đêm vốn đã chẳng bình thường cho lắm. Vậy nên, lúc nghe Khắc Duy nói tôi không thấy bất ngờ, chỉ thắc mắc: "Thế tự nhiên anh đòi đi chung làm gì? Mua dây buộc mình à?"

Khắc Duy cười nham hiểm: "Phải có lý do chứ!"

Nói đoạn, hắn lôi từ đâu ra chiếc tay nải nhỏ, vừa khoác nó lên người tôi vừa thì thào: "Hai tên kia võ nghệ cao cường, mỗi người lại sở hữu một thanh bảo kiếm thuộc hàng tuyệt phẩm. Dù chúng đã ngụy trang vẻ ngoài cho giống thường dân nhưng loại vải dệt thành y phục trên người vốn chỉ có dòng dõi quý tộc mới dùng. Giai đoạn này chính sự chưa ổn định, các phe cánh thù địch đang nhắm tới ngai vàng. Ai mà biết chúng thuộc bên nào? Chi bằng ta cứ bám theo, kiểu gì cũng thu được không ít thông tin. Hơn nữa..."

"Hơn nữa sao?" Tôi sốt ruột giục. Khắc Duy giơ ngón trỏ lên miệng làm dấu im lặng, mắt hắn đảo một vòng rồi đáp:

"Tên kia nói bọn hắn từ kinh thành đến Ái Châu, mà đây là đất Đằng Châu ở hướng ngược lại. Nhìn theo lộ trình thì chúng đang đi ngược lên chứ không phải xuôi xuống Ái Châu. Cô đoán xem, vì sao hắn lại đưa ra lời nói dối lộ liễu như thế?"

Tôi cau mày, một giả thuyết xẹt qua tâm trí: "Chẳng lẽ... hắn tính thử chúng ta ư?"

"Chính xác." Khắc Duy gật đầu, bổ sung thêm. "Con sông Tham này có hai nhánh, một nhánh nối với con sông khác chảy qua thành Phong Châu. Cô hình dung, các địa danh ấy nằm xuôi dòng sông Tham theo thứ tự lần lượt từ Phong Châu, Đằng Châu, kinh thành rồi đến Ái Châu."

Từng là "nạn nhân" của Google Maps nên có đợt tôi phải học cách xác định phương hướng thông qua các địa danh. Dựa trên mô tả của Khắc Duy, đầu tôi lập tức mường tượng ra một sơ đồ giả định. Căn cứ vào đó, nếu lấy kinh thành làm trung tâm nằm giữa Đằng Châu và Ái Châu, vậy muốn đi Ái Châu thì cứ thẳng một đường là đến nơi. Ngày xưa phương tiện đi lại hầu như không có, sẽ chẳng ai rảnh rỗi "phượt" lên tận Đằng Châu để lượn thành vòng tròn giống hai gã đó cả.

"Nếu ta tính không sai, lộ trình thật sự của chúng chính là từ Phong Châu xuống đây. Còn để mà nắm được kế hoạch di chuyển của quân triều đình, nếu không phải cũng là quan quân thì chính là phường nội gián, phản tặc. Tầm này động tới bên nào cũng phiền như nhau." Khắc Duy nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ. "Cái gã kia đặt chúng ta vào tầm ngắm rồi, hắn là thứ dữ đấy! Nói câu nào nghe cũng như gài bẫy bên trong vậy. Chắc do thấy mạnh quá nên nghi ngờ chăng?"

"Sao đen quá thể, đang yên lại va phải hai thằng cha này..."

Tôi đưa tay đỡ trán, bộ não phải nhảy số hết công suất trong thời gian ngắn khiến một nửa đầu tôi co giật liên hồi. Nào ai ngờ được, từ việc gặp gỡ vốn chỉ là tình cờ mà giờ chúng tôi sắp có nguy cơ vướng vào rắc rối. Xin khẳng định, chuyện Khắc Duy giúp giải vây, tiêu diệt đám thổ phỉ hoàn toàn xuất phát từ thành ý muốn cứu người. Nhưng nghĩ kỹ thì sự nghi ngờ họ dành cho chúng tôi cũng khá chính đáng. Giữa nơi hoang vu bỗng xuất hiện một gã mạnh kinh hồn như Khắc Duy đã là đáng ngờ rồi. Đến lượt tôi, phận nữ nhi trông cũng vô hại mà thanh kiếm cầm trên tay cứ gọi là nổi bần bật. Chưa kể, chỉ cần có học võ, nhìn cách tôi tung cước vào tên thổ phỉ sẽ biết ngay kỹ thuật sử dụng trong đó tương đối phức tạp.

MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ