Cờ lau tập trận thiếu thời,
Lớn lên Vạn Kiếp khắp trời danh uy.
Hoa Lư nên bóng quốc kỳ,
Trường An nay hãy còn ghi ơn người.(1)
*
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong tuần, tôi hì hục chuẩn bị vali đựng tư trang cá nhân, ngay sáng hôm sau bắt chuyến xe sớm nhất xuống thành phố Ninh Bình. Quãng đường đi từ Hà Nội tính ra mất khoảng hai tiếng nếu tuyến cao tốc không tắc. Nhưng vì sợ nắng, và cũng ngại chen chúc nên mới bốn giờ sáng, tôi đã ngồi yên vị trên xe khách, vừa lướt mạng vừa nghe nhạc qua chiếc headphone.
Do là người đặt chuyến đầu tiên trong ngày, tôi được nhà xe ghép chung với một nhóm khách du lịch đi Hoa Lư. Bọn họ thuê cả hướng dẫn viên để náo động không khí suốt chặng đường, xem chừng rất chịu chi.
Theo đúng quy trình, xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, bộ đôi hướng dẫn viên đã bắt đầu giới thiệu về địa điểm sắp đến. Tôi chỉ lắng tai nghe họ nói qua một chút rồi thôi. Làm trong ngành báo chí, những địa danh nổi tiếng này không còn xa lạ với tôi nữa, nhắm mắt cũng có thể viết lại khái quát thông tin.
Về cơ bản, cố đô Hoa Lư là một trong bốn vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An, cũng là kinh đô đầu tiên của nước Đại Cồ Việt khi xưa. Mảnh đất này gắn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của mười hai năm triều Đinh (968 - 980), hai mươi chín năm triều Tiền Lê (980 - 1009) và đầu nhà Lý (1009 - 1010). Với địa thế có giá trị cao về mặt quân sự, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh tức vua Đinh Tiên Hoàng đã chọn Hoa Lư làm trung tâm chính trị. Nơi đây lưu giữ biết bao ký ức triều đại, là minh chứng cho một thuở hùng cường, thịnh trị của cha ông.
Kiến thức trên tôi được học thuộc từ năm lớp bảy. Sách giáo khoa hồi xưa biên soạn rất ngắn gọn và chắt lọc để đám trẻ con có thể nắm rõ những mốc sự kiện chính. Tới năm lớp mười hai, trường tôi hợp tác với thành phố tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa tại Hoa Lư nhân dịp kỷ niệm 26/3. Tôi nhớ lúc đó bản thân đã suýt quỳ xuống ngay khi vừa đến trước cổng khu di tích. Không chỉ vì cảm giác quá đỗi tự hào mà còn là lòng yêu nước được khơi dậy thông qua vẻ đẹp cổ kính và những lời thuyết minh về lịch sử nơi đây.
Sự kích động mãnh liệt trong tâm tưởng vẫn hiện diện khi chiếc xe khách đi ngang qua cổng thành. Cố đô Hoa Lư ngày nay vẫn sừng sững những nét uy nghiêm, tráng lệ của kinh đô bậc nhất năm nào. Tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, tự nhủ chuyến đi này nếu có đủ thời gian, nhất định sẽ mang máy ảnh quay lại thêm lần nữa.
"Chuẩn bị xuống em nhé!" Chị phụ xe trả tôi tấm vé, nơi cần đến đã ở rất gần.
Vì không tiện đường di chuyển nên nhà xe đành để tôi xuống ở trạm xe buýt cách địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp gần hai cây số, ngay cạnh khu du lịch "Tuyệt tịnh Cốc". Nhìn quanh một hồi chỉ thấy toàn cây xanh với núi non trùng điệp, tôi quyết định đặt xe taxi chở đến đó. Không phải dân bản địa lại bị mù đường cấp tính, tôi chẳng dại gì làm khó mình.
Năm phút sau khi app thông báo nhận chuyến, một chiếc taxi màu xanh từ từ tiến lại gần, người tài xế mở cửa sổ tay lái, nói với ra: "Em ơi, em có chắc là muốn tới đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỆNH TIỀN KIẾP [Cảm hứng lịch sử | Xuyên không]
Historical Fiction"Vạn năm lịch sử, ngàn câu chuyện bị lãng quên, trăm huyền thoại trôi về miền ký ức. Ngược dòng thời gian, đâu là nơi chiếc chìa khóa khai mở cánh cửa giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đang nằm?" --- Tên: Mệnh tiền kiếp Tác giả: Phong Anh Thể loại:...