Trở lại quá khứ

354 26 20
                                    

Lâm Thu Thạch cầm chiếc kính vạn hoa trong tay cẩn thận mân mê, ánh mắt lơ đãng nhớ đến kí ức đã sớm phủi bụi, anh đã từng yêu một người, yêu đến mức moi cả tim mình cho hắn, nhưng cuối cùng nhận lại được gì đâu.

- Ha...

Lâm Thu Thạch cười tự giễu, anh cười vì sự ngu xuẩn của bản thân. Sau khi chết anh liền trọng sinh quay lại thời điểm trước ngày định mệnh ấy, điện thoại reo lên thông báo có cuộc gọi đến, Lâm Thu Thạch không vội bắt máy anh chậm rãi đứng dậy tự đi rót cho mình một cốc nước lạnh, sau một hồi chuông không ai bắt máy màn hình liền tắt nhưng rất nhanh lại báo có cuộc gọi đến, Lâm Thu Thạch nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là Nguyễn Nam Chúc, vẻ mặt anh bình thản cầm lấy điện thoại ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia có vẻ đang sốt ruột, vội vã nói:

- Chúng ta gặp nhau đi, chỗ cũ.

Nói xong liền cúp máy , Lâm Thu Thạch thấy mọi chuyện đều diễn ra giống như trong quá khứ, khẽ cười nhẹ, đáy mắt hiện ra tia phức tạp. Nguyễn Nam Chúc vội như vậy bởi vì bệnh tim của Nguyễn Bạch Khiết đang trong tình trạng nguy kịch, cô ấy từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh, Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn muốn tìm trái tim khoẻ mạnh thích hợp để thay thế cho cô ấy, thật trùng hợp người đó lại là anh, vốn dĩ anh và Nguyễn Nam Chúc là một đôi duyên trời tác hợp, vậy mà vẫn chẳng vượt qua nổi bốn từ : thanh mai trúc mã.

Thật đáng buồn mà.

----------

Trong bệnh viện.

- Có phải anh định lấy trái tim của anh Thu Thạch đổi cho em không.

- Sao em lại hỏi như vậy.

Nguyễn Bạch Khiết siết chặt tay lại gằn giọng nói:

- Em đang hỏi anh có phải hay không?

Nguyễn Nam Chúc hơi chần chừ nhưng vẫn cắn răng nói:

- Phải.

- Em không đồng ý.

- A Khiết, nếu không thay tim, em sẽ chết.

Nguyễn Bạch Khiết tức giận quát :

- Nhưng anh ấy cũng sẽ chết. Đó là người anh yêu mà, sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy.

Nguyễn Nam Chúc mím môi, tay nắm chặt lại cố kìm nén cảm xúc đang dao động trong lòng, anh nhắm mắt lại nói:

- Em quên rồi sao, là mẹ của em tận tay giao em lại cho anh, bà là dùng mạng của mình để đổi lấy một đời bình an cho em. Nếu như em chết thì chả khác gì cái giá mà bà ấy đánh đổi là vô nghĩa.

Nguyễn Bạch Khiết hít sâu một hơi cố bình ổn lại trái tim đang đập yếu ớt của mình, cô dùng giọng quả quyết nói:

- Mẹ của em quả thực đã từng cứu anh, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, những năm này anh cũng vì chăm sóc em mà chịu không ít khổ, ân tình năm đó sớm đã trả hết rồi, em không muốn vì để bản thân được sống mà cướp đi sinh mạng của người khác. Hơn nữa... Thu Thạch anh ấy là người tốt, là em không xứng.

- A Khiết...

Không đợi Nguyễn Nam Chúc nói hết, Nguyễn Bạch Khiết đã ngắt lời hắn.

[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ