Lâm Thu Thạch từ trên tầng đi xuống, tâm trạng khá uể oải, Nguyễn Nam Chúc ngồi ở ghế sô pha ôm Hạt Dẻ, tay dịu dàng vuốt ve, ngước mắt lên nhìn Lâm Thu Thạch hỏi :
- Sao thế, ai chọc anh không vui à.
- Không hẳn, chỉ là thấy không thoải mái thôi.
Nguyễn Nam Chúc thả Hạt Dẻ xuống đất rồi kéo Lâm Thu Thạch ngồi cạnh mình.
- Vì sắp vào cửa sao.
Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, anh thấy hơi bồn chồn khó chịu giống như sắp xảy ra chuyện gì đó.
- Em nghĩ thế nào về 'cánh cửa đặc biệt' lần này.
Nguyễn Nam Chúc ngả người ra đằng sau hơi trầm tư rồi mới nói :
- Có chút phiền toái, không có gợi ý gì cả. Nhưng mà cũng không sao, có em ở đây, anh sẽ an toàn.
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc đang mỉm cười trấn an, anh biết hắn đang lo lắng, người mang kinh nghiệm đầy mình như Nguyễn Nam Chúc còn không dám nắm chắc cái gì thì người bình thường như anh làm sao có thể làm cái gì đây.
Cánh cửa sắp tới chỉ dành riêng cho hai người, trong đó có cái gì đều không ai biết, điều gì đang chờ đợi bọn họ đây.
-----
Ngày vào cửa.
[ Nguyễn Nam Chúc ]
Nguyễn Nam Chúc bước vào trước, theo sau là Lâm Thu Thạch, khung cảnh trước mắt đều là một màu đen, Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở một nơi khá kì quái, xung quanh đều là bóng tối không thấy được năm ngón, trong phút chốc hắn cứ tưởng mình bị mù rồi, trong lòng hơi bất an, tay quơ quơ như đang tìm cái gì đó, bỗng hắn chạm vào một lồng ngực phập phồng.
- Ai.
- Chúc Manh, là em à ?
Nguyễn Nam Chúc nghe thấy giọng nói quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm, tay lần xuống tay của 'Lâm Thu Thạch' rồi nắm lấy. Hắn hỏi :
- Em không thấy gì cả, anh thì sao ?
- Anh cũng vậy, sao thế nhỉ ?
Nguyễn Nam Chúc vỗ vỗ bàn tay 'Lâm Thu Thạch' như trấn an anh, hai người dò dẫm đi về phía trước mong muốn tìm thấy cái gì đó, bỗng 'Lâm Thu Thạch' nói :
- Đằng kia hình như có ánh sáng.
Phía xa xa lờ mờ có một tia sáng nhỏ nhoi, hai người không hẹn đều chạy tới, càng đến gần ánh sáng đó càng loá mắt, họ nhắm mắt lại, khung cảnh trước mắt dần rõ ràng, xung quanh đều là đồng lúa mênh mông bát ngát, đây có lẽ là vùng quê, có rất nhiều nông dân đang hì hụi cày cấy, từng làn gió mát mẻ phả vào mặt Nguyễn Nam Chúc, khiến hắn tỉnh táo đôi chút.
Đây là nơi quái quỷ nào vậy ?
Nguyễn Nam Chúc là dân thành thị căn bản không biết nơi này là nơi nào, nhất thời đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn xung quanh mình đều là cây gì đó màu xanh rờn, 'Lâm Thu Thạch' phì cười :
- Sao thế.
- Đâ..y đây là đâu, cái này là cái gì ? Sao cây gì mà lại trồng trong nước, nó không chết à, còn có bọn họ đang làm cái gì thế kia ?????
Một vạn câu hỏi vì sao của Nguyễn Nam Chúc khiến cho 'Lâm Thu Thạch' không nhịn nổi liền cười to :
- Haha, sao em lại có nhiều câu hỏi như thế chứ. Đây gọi là cây lúa, bọn họ là đang đi cấy, cơm em ăn hằng ngày là từ cái cây này ra đó.
- Nhưng mà cơm em ăn là màu trắng mà, đâu phải màu xanh, nhìn cứ thấy kì kì kiểu gì ấy, có phải anh cho em đội nón xanh không ?
'Lâm Thu Thạch' : ?????
Cây lúa thì liên quan gì đến việc đội nón xanh.'Lâm Thu Thạch' vỗ trán, anh thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy, đầu óc Nguyễn Nam Chúc có vấn đề à. Liên tưởng kiểu gì hay vậy trời.
'Lâm Thu Thạch' đi hỏi một người nông dân cách mình gần nhất để hỏi đường vào trong thôn, anh muốn gặp trưởng làng, Nguyễn Nam Chúc bình thường vào cửa đều rất uy vũ dũng mãnh, nhưng lần này lại giống như một con gà mờ bị 'Lâm Thu Thạch' xách đi. Đến nhà trưởng làng, một ông lão đã đứng chờ sẵn ở đó, 'Lâm Thu Thạch' lễ phép chào hỏi, dù biết ông chỉ là một nhân vật trong cửa.
- Chào ông, chúng cháu đến đây muốn tìm một chỗ tá túc, làm phiền ông giúp đỡ.
Trước hết tìm chỗ ở cái đã, chứ nhìn bầu trời sắp tối đến nơi rồi, trưởng làng dẫn bọn họ đến một túp lều tranh thoạt nhìn khá cũ nhưng vẫn ở được. Nguyễn Nam Chúc có bệnh sạch sẽ cứ đứng ở ngoài không chịu bước vào, 'Lâm Thu Thạch' không thể làm gì hơn là dọn dẹp lau chùi qua loa một hồi, rồi mời con 'chim khổng tước' ngạo kiều nào đó di giá, Nguyễn Nam Chúc miễn cưỡng bước vào, 'Lâm Thu Thạch' mỉm cười, mắt híp lại thành một đường cong rất giảo hoạt, dơ chân lên không chút khách khí đạp vào mông của Nguyễn Nam Chúc một cái, hắn ngã cắm đầu xuống đất, chả biết có phải trùng hợp hay không mà hắn lại lao đầu vào một cái hũ sành gần đó, đầu vậy mà lại vừa khéo miệng hũ, 'Lâm Thu Thạch' phủi phủi bụi trên người rồi chắp tay sau lưng đi vào trong.
Hừ, dám ra vẻ với anh à.
Nguyễn Nam Chúc bị cái hũ sành làm cho luống cuống tay chân, dùng sức lôi nó ra khỏi đầu mình, chỉ thấy hắn nằm lăn lộn trên mặt đất, một mình 'chiến đấu' với cái thứ trên đầu, chả biết qua bao lâu mới lôi ra được, Nguyễn Nam Chúc thở phì phò, đầu tóc đã rối như tổ quạ nào còn có bộ dáng ngạo kiều như vừa rồi, hắn chắc chắn 'Lâm Thu Thạch' là cố ý chỉnh hắn đây mà.
( Đoạn này tui vừa viết vừa buồn cười 😂 thấy quê dùm ổng luôn )
------
Đôi lời xàm xí từ tác giả:
Viết thử 1 đoạn xem thế nào, mí bồ cảm thấy hứng thú mới viết tiếp 🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắn
ContoChủ yếu là fic ngược, cũng có fic ngọt nhưng không đáng kể.