Ân hận

139 19 13
                                    


Vì 'ân' mà yêu.
Vì yêu mà 'hận'.

--------

Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch trước mặt mình, hắn cố chấp hỏi :

- Em thích anh lâu như vậy, rốt cuộc là ... vì sao ? Vì sao lại không thích em chứ.

- Anh thấy chúng ta không hợp nhau thôi. Hơn nữa anh đã có người trong lòng rồi, cô ấy sắp về nước, nhanh thôi, bọn anh sẽ kết hôn.

Lời Lâm Thu Thạch nói như sét đánh bên tai Nguyễn Nam Chúc, hắn mím môi một lúc lâu, khoé mắt có chút hận ý, cắn răng nói :

- Nếu đã như vậy, chúc anh hạnh phúc.

Hắn xoay người, đi được vài bước thì dừng lại hơi nghiêng đầu, ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt Nguyễn Nam Chúc, vì đứng ngược sáng nên Lâm Thu Thạch không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn thì thào nói :

- Nếu đã không thích em vì sao năm đó lại cứu em, cho em hi vọng rồi dập tắt nó không chút thương tiếc.

Lâm Thu Thạch nhìn bóng lưng xa dần của Nguyễn Nam Chúc, kí ức trở về năm 16 tuổi, lúc đó anh đang trên đường đi học sẵn tiện ghé vào một tiệm bánh bao mua hai cái để ăn sáng, đi qua một con hẻm tối nghe thấy có tiếng huyên náo, có chút tò mò nên đã đi vào, ở góc khuất con hẻm có một đám trẻ con đang bao vây một đứa trẻ dường như muốn đánh, Lâm Thu Thạch vội tiến đến ngăn cản, đám trẻ đó lúc đầu thấy có một mình anh thôi nên không sợ, còn cầm đá ném anh, Lâm Thu Thạch nhanh nhẹn tránh né, anh từng học qua chút quyền cước, tuy không phải giỏi nhất nhưng để đối phó với đám trẻ con tay trói gà không chặt này vẫn là dư sức. Chẳng qua bao lâu chúng đều bị anh đuổi chạy hết, Lâm Thu Thạch phủi bụi trên người rồi mới tiến đến đứa trẻ kia hỏi thăm, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, Nguyễn Nam Chúc lúc đó 15 tuổi nhưng vì ăn uống không đầy đủ nên thân hình thoạt nhìn chỉ có 10 - 11 tuổi, rất đáng thương. Nguyễn Nam Chúc có chút rụt rè, thấy vậy anh lấy một cái bánh bao mình chưa ăn ra đưa cho hắn.

- Cho em nè, vẫn còn nóng đó.

Dù rất sợ hãi nhưng bụng Nguyễn Nam Chúc không chút khách khí mà kêu vang, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ con, lại còn bị đói lâu ngày nên dù lo sợ nhưng vẫn cầm lấy chiếc bánh bao Lâm Thu Thạch đưa cho ăn ngấu nghiến, thấy Nguyễn Nam Chúc đáng thương nên anh hỏi:

- Anh tên là Lâm Thu Thạch, em tên gì ?

- N ... Nguyễn Nam Chúc.

- Ồ, tên hay quá, nhà em ở đâu ?

Nguyễn Nam Chúc xoắn xuýt hồi lâu mới ấp úng nói :

- E...m em khô...ng có nhà.

Lâm Thu Thạch hơi trầm tư, ba mẹ anh đã qua đời, dưới anh còn có em gái, anh phải vừa học vừa làm, cuộc sống vốn không khá khẩm gì, nhưng nhìn Nguyễn Nam Chúc sống khổ cực như vậy cũng không đành lòng bỏ mặc, anh do dự một lúc mới mở miệng :

- Em có muốn đi theo anh không ?

Nói xong liền thấy có chút sai sai, sao anh cứ cảm giác như mình đang đi dụ dỗ trẻ con ấy nhể, nhìn mặt Nguyễn Nam Chúc cứ ớ ra nhất thời anh có chút xấu hổ, ho vài cái rồi nói.

[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ