Tiểu lang quân của hoàng đế bệ hạ (2)

181 25 31
                                    

Buổi săn bắn ngày hôm đó vẫn không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Nam Chúc đứng đầu, văn võ bá quan đều hò reo ăn mừng, buổi tối bọn họ mở tiệc, các cô nương chưa gả chồng đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy nhằm thu hút sự chú ý của hoàng đế, Nguyễn Nam Chúc ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn oanh oanh yến yến phía dưới mà phiền lòng, hắn nhăn mày vì có quá nhiều mùi son phấn bay loạn trong không khí, ghét bỏ ra mặt mà đứng dậy rời đi, mọi người không ai dám nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đi ra ngoài. Trăng hôm nay rất sáng, dù không mang theo đèn hắn vẫn có thể đi một mạch về lều của mình, Lâm Thu Thạch trong hình hài sói con đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất không biết để làm gì, Nguyễn Nam Chúc khó hiểu nhìn nó một cái xong cũng không để ý nhiều, ra lệnh cho người chuẩn bị quần áo, hắn muốn tắm rửa sạch sẽ, trên người toàn mùi khó ngửi của đám quý nữ đầy mùi son phấn đó.

Lâm Thu Thạch lăn trên mặt đất mấy vòng vì sung sướng, có thể cho là anh đã ôm đùi hoàng đế thành công, nếu không hắn cũng không giữ mình lại. Thấy Nguyễn Nam Chúc đi ra ngoài muốn tắm rửa, anh cũng muốn, dù sao từ lúc xuyên tới đây cũng đâu được tắm rửa, tự dưng thấy mình cũng bẩn liền lóc cóc đi theo sau, gần đây có một dòng sông, người hầu sau khi để y phục sạch sẽ trên bờ liền lui hết, Nguyễn Nam Chúc cởi đồ trên người rồi chậm rãi lội xuống làn nước mát lạnh, hắn thấy khoan khoái cực kì liền ngâm mình một hồi bỗng nghe 'tùm' một cái, hắn thấy sói con mình tùy tiện cho ở lại đang nhảy xuống sông dường như cũng muốn tắm rửa nhưng có lẽ là không biết bơi nên cứ chới với mãi không sao mà ngoi lên được, Nguyễn Nam Chúc vươn tay tốt bụng xách lên không chút thương tiếc, chỉ thấy hắn cười cợt nói :

- Vật nhỏ, ngươi đang làm cái trò mèo gì thế hả ?

Lâm Thu Thạch làm người lâu quá rồi, nay bị xuyên thành động vật nhất thời không quen, lúc nhảy xuống sông cũng không nghĩ nhiều lại chẳng ngờ tới thân hình non nớt này không biết bơi, nên hậu quả là bị uống no nước, anh ho sặc sụa tưởng chừng như sắp ho ra tim gan phèo phổi gì đó vậy. Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng vừa ngu xuẩn lại vừa ngờ nghệch này có chút đăm chiêu, hắn đưa tay sờ sờ cằm ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói :

- Ta hình như chưa đặt tên cho ngươi nhỉ, để xem ... sói mắt trắng lông màu đen ... vậy gọi là tiểu Hắc đi.

Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt.

- Sao, không thích à, vậy thì ... Lang nhi, nghe cũng ổn đó.

Lâm Thu Thạch chán chả buồn nói, bị người khác coi như sủng vật mà đối đãi, cảm giác không dễ chịu tý nào.

- Vẫn không hài lòng à, ngươi khó chiều thật đấy, Lang nhi.

Lâm Thu Thạch còn có thể nói cái gì sao, cam chịu thôi, anh liếc mắt một cái nhìn đến cơ bụng sáu múi ẩn hiện trong làn nước, thường thường mắt của động vật sẽ nhìn rõ hơn con người, nên dù là trong bóng tối Lâm Thu Thạch vẫn nhìn được rõ ràng nhất thời chảy cả máu mũi, thân hình nam nhân này cũng quá đẹp đi chả bù cho thân thể lúc trước của anh không có miếng múi nào. Nguyễn Nam Chúc khó hiểu nhìn bộ dáng này của Lâm Thu Thạch, trong mắt hắn thì con sói nhỏ trong tay đang không ngừng chảy máu mũi, mắt sáng quắc nhìn thân dưới của hắn, cảm thấy nó rất có linh tính nhưng lại rất kì quái, hắn cảm giác như sói con này hiểu lời hắn nói, chẳng lẽ những con sói khác đều như vậy, hắn nhìn đến trên trán nó có một đoá hoa bỉ ngạn màu tím đang phát sáng nhè nhẹ hắn lại càng thấy kì quái, xem ra lai lịch của nó không đơn giản, hắn phải cho người đi điều tra mới được.

[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ