Hai người đi câu ở con sông gần đó, cũng có vài người trong làng ngồi đấy từ sớm, mặt trời đã lên cao nhưng hai người họ vẫn không câu được con nào, 'Lâm Thu Thạch' bực mình nhìn Nguyễn Nam Chúc cứ nói liếng thoắng bên cạnh.
- Cái này câu kiểu gì ???
- Ồ, anh giỏi quá.
- Sao cá không mắc câu nhỉ ?
- Có khi nào nó thấy mình ngồi đây nên bị doạ chạy không, nhưng mà bọn họ vẫn câu được mà nhỉ. Không đúng, em dễ thương thế này, sao cá lại chạy được.
.....v.....v.....
'Lâm Thu Thạch' trợn trắng mắt: cá là bị cái mồm của Nguyễn Nam Chúc doạ.
Mắt thấy đã gần trưa mà vẫn chưa câu được gì 'Lâm Thu Thạch' chán nản, anh thu dọn đồ đạc rồi chuyển qua mấy mảnh ruộng, xắn quần lên cao rồi lội xuống.
- Anh làm gì thế ? Tính xắn quần đi bắt lợn à, nhưng ở đây làm gì có lợn.
'Lâm Thu Thạch' : 💢
Hắn không nói không ai bảo hắn câm đâu.Anh quan sát xung quanh một lúc để tìm hang cua, thời tiết không quá nóng nên chúng sẽ không chui ra ngoài, chỉ trong chốc lát vậy mà bắt được không ít cua.
- Đây là con gì thế ?
- Cua đồng.
- Cua ? Cua con hả, bé thế này ăn không bõ dính răng.
'Lâm Thu Thạch' chán chả muốn nói, hắn cứ làm như đây là cua hoàng đế không bằng ấy. Anh không để ý đến hắn nữa tiếp tục hì hục bắt cua, Nguyễn Nam Chúc thấy khá lạ lẫm nên cũng bắt chước theo xắn quần lội xuống, tìm đến một cái lỗ nhỏ, theo như lời 'Lâm Thu Thạch' nói thì đấy chính là hang cua gì đó, hắn thò tay vào mò mẫm một hồi nhưng không thấy gì đang muốn rút tay ra chợt đầu ngón tay truyền đến cơn đau nhói, hắn giật mình rụt tay lại theo phản xạ, một con cua cả người đều là bùn đang dùng cái càng to nhất của mình kẹp lấy đầu ngón tay của Nguyễn Nam Chúc.
- Aaaaaa ... cứu em, aaaaa cua kẹp em....
Nguyễn Nam Chúc vẫy vẫy tay nhằm muốn hất văng con cua kia nhưng càng vùng vẫy nó càng kẹp chặt nhất thời chân đang dẫm trong bùn không vững liền ngã ngửa ra đằng sau lúc 'Lâm Thu Thạch' quay đầu lại đã thấy Nguyễn Nam Chúc đang lăn lộn trong bùn, con cua cũng không biết chạy từ bao giờ rồi. Anh còn có thể nói cái gì đây.
- Anh không thương em nữa, huhu...
Nguyễn Nam Chúc không chút hình tượng ngồi giữa ruộng gào khóc, bình thường thì không có gì nhưng bây giờ cả người hắn đều là bùn, mặt mũi thì đen xì nhất thời 'Lâm Thu Thạch' cũng không biết phải mô tả thế nào cho đúng.
Sau khi bắt được kha khá cua đủ cho cả ngày ăn, 'Lâm Thu Thạch' xách đồ đi về, Nguyễn Nam Chúc tuy không còn khóc nữa nhưng vẫn cứ sụt sùi mãi, đi qua con sông vừa rồi 'Lâm Thu Thạch' rửa tay chân tiện thể rửa cho Nguyễn Nam Chúc, cả người hắn đều là bùn phải tắm rửa hồi lâu mới sạch, 'Lâm Thu Thạch' đi mượn tạm một bộ quần áo của một thanh niên trong làng cho hắn, vải khá thô mới đầu Nguyễn Nam Chúc không chịu mặc.
- Nhìn xấu chết đi được, em không mặc đâu.
- Em tính không mảnh vải che thân đi từ đây về đến lều à.
- Anh đi mượn bộ khác được không, bộ này nhìn già lắm. Thanh niên trai tráng mà chả có gu ăn mặc gì cả.
'Lâm Thu Thạch': hắn là đang chỉ cây dâu mắng cây hoè đấy à.
'Lâm Thu Thạch' không phải ăn mặc quá tệ chỉ là không theo kịp xu hướng trẻ trung thôi, Nguyễn Nam Chúc nói như vậy chẳng khác gì là nói anh già. Anh hít sâu một hơi, già sao, được, vậy anh sẽ cho hắn biết thế nào là 'gừng càng già càng cay'.
Nguyễn Nam Chúc sau một hồi cũng chịu chấp nhận số phận mặc cái bộ quần áo đó vào, hai người quay trở về lều, 'Lâm Thu Thạch' đưa số cua mình bắt được cho Nguyễn Nam Chúc.
- Anh đưa em làm gì.
- Nấu.
- Em có biết nấu đâu.
- Anh đã bắt cua rồi người nấu không là em thì là ai, không biết thì học thôi, dốt thế.
Lại câu nói đó, Nguyễn Nam Chúc á khẩu.
- Chỗ cua này anh đã rửa sạch rồi, em tách mai với thân cua ra, phần thân đem đi giã, còn mai cua thì khêu lấy gạch. Cứ làm xong mấy cái đó rồi anh lại dạy tiếp, giờ anh đi rửa chày cối để chốc nữa còn giã cua.
Nguyễn Nam Chúc nhìn mấy con cua đồng đang hung dữ giương càng lên đe doạ nhất thời không dám mó vào, ngồi bó gối hồi lâu cũng không biết làm sao để tách mai với thân ra, 'Lâm Thu Thạch' rửa đồ xong thấy hắn vẫn chưa có hành động gì liền làm mẫu cho hắn một lần, anh bắt lấy con cua đang hung dữ kia nhanh tay tách ra, động tác vô cùng thuần thục, làm thêm 3 - 4 con rồi để Nguyễn Nam Chúc tự mầy mò, anh đứng dậy tiến đến cái võng tự chế hôm qua nằm xuống, thảnh thơi đu đưa, nhắm mắt dưỡng thần.
Nguyễn Nam Chúc hết nhìn con cua rồi lại nhìn đến 'Lâm Thu Thạch' hơi cắn môi cuối cùng vẫn là làm theo những gì anh vừa dạy, không qua vài giây bên tai 'Lâm Thu Thạch' liền truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Nguyễn Nam Chúc, mấy con cua đồng chả hiểu kiểu gì lại cứ coi hắn như kẻ thù ấy mới vừa rồi 'Lâm Thu Thạch' cầm cũng đâu có thấy nó kẹp anh sao đến lượt hắn lại bị kẹp cho không trượt phát nào thế.
'Lâm Thu Thạch' âm thầm cười trộm, hôm nay anh sẽ chỉnh chết Nguyễn Nam Chúc.
Phải mất hai tiếng đồng hồ Nguyễn Nam Chúc mới tách xong đống cua đó, hai bàn tay mảnh khảnh bị cua kẹp đến sưng tấy, hắn khóc không ra nước mắt, từ lúc hắn vào cánh cửa này xui xẻo cứ tìm đến mãi không hết.
- Đem thân cua cho vào cối rồi cầm chày giã nát đi.
Nguyễn Nam Chúc tủi thân làm theo, giã đến mỏi như cả hai tay mới nát, rồi hắn lấy một cành que nhỏ xíu để khêu gạch cua ra, 'Lâm Thu Thạch' nằm rảnh rỗi chỉ huy Nguyễn Nam Chúc múa may quay cuồng, lúc ngồi vào bàn ăn cả người hắn đều là mồ hôi, đang muốn làm nũng với người yêu nhưng 'Lâm Thu Thạch' chả để tâm chỉ lo ăn phần của mình.
- Anh không thương em gì cả 😭, bữa ăn hôm nay là em phải đánh đổi mồ hôi và nước mắt đó, anh không hỏi han em câu nào sao.
- Cua là anh cực khổ bắt được, em không bắt được con nào thì thôi lại còn để nó chạy mất, mồ hôi ở đâu ra, nước mắt ư, không có bản lĩnh thì bị nó kẹp cho là phải rồi.
Nguyễn Nam Chúc bình thường mồm mép tép nhảy nhưng giờ lại câm như hến.
-------
Đôi lời xàm xí từ tác giả :
Fic này tui ko biết là ngược hay ngọt nữa, thui cứ viết vậy 🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắn
Historia CortaChủ yếu là fic ngược, cũng có fic ngọt nhưng không đáng kể.