Fic kết hợp (1)

248 25 4
                                    


Ngô Tà x Tiểu Ca

Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch

-----


- Thu Thạch.


Nguyễn Nam Chúc chạy tới gần bóng dáng phía trước, ôm chầm lấy từ đằng sau, đang muốn hôn má người đó thì chào đón hắn là một cú đấm như trời giáng, Nguyễn Nam Chúc bất tỉnh ngay tại chỗ.

Xa xa, Ngô Tà đang tán gẫu với Lâm Thu Thạch, nhìn tình huống bên đó nhất thời cả hai đều ngớ người, khoé miệng Ngô Tà giật giật, cậu không ngờ tới tình huống này a.

---

Một tuần trước Ngô Tà cùng Tiểu Ca đi vào một ngôi mộ cổ có niên đại hàng ngàn năm để khám phá, chả biết vì lý do gì mà lại xuyên thời không đi tới nơi này, người đầu tiên hai người gặp chính là Lâm Thu Thạch, anh với Tiểu Ca có khuôn mặt cực kỳ giống nhau, nếu không phải tính cách hai người khác nhau thì đến ngay cả cậu cũng không phân biệt được ai vào với ai.

Ngô Tà và Lâm Thu Thạch bởi vì tính cách khá tương đồng nên rất nhanh đã trở nên thân thiết, còn Tiểu Ca thì có thể nói cái gì, chỉ cần không mang lại nguy hiểm cho Ngô Tà thì cậu muốn thế nào cũng được.

( Chiều đến thế là cùng )

Hôm nay bọn họ muốn cùng nhau đi tắm biển, Lâm Thu Thạch cũng nhân cơ hội này giới thiệu hai người cho Nguyễn Nam Chúc biết, vì không hề có sự báo trước nào về dung mạo của anh và Tiểu Ca giống nhau nên mới có tình huống như vừa rồi, anh với Ngô Tà chỉ mới vừa đi mua nước về thôi mà đã có chuyện dở khóc dở cười như vậy a.

Lâm Thu Thạch đưa nước cho Ngô Tà cầm rồi chạy tới đỡ Nguyễn Nam Chúc dậy, hắn bị Tiểu Ca đấm đến nổ đom đóm mồm, bất tỉnh nhân sự nhưng không hiểu vì sao anh không nhịn được cười, Lâm Thu Thạch chưa bao giờ thấy hắn bị người ta đánh thảm như vậy nhất thời cười ra tiếng, Ngô Tà trừng mắt nhìn Tiểu Ca cứ như hũ nút đứng bên cạnh, Tiểu Ca vẻ mặt vô tội khó hiểu nhìn lại, tự dưng hắn ta chạy đến ôm không nói còn muốn hôn hít tít mù nữa, không bị ăn đấm mới là lạ đó.

- Nhìn cái gì, anh đánh người ta ra nông nỗi này, còn không mau xin lỗi đi.

Tiểu Ca một bộ không cam lòng, quay đầu nhìn sang hướng khác, Ngô Tà tức giận véo lấy tai Tiểu Ca, nói với giọng hùng hổ.

- Anh có xin lỗi hay không ?


Tiểu Ca mím môi không chịu nói, bản thân không sai sao phải xin lỗi chứ, nhưng lại sợ Ngô Tà, giằng co tư tưởng một hồi lâu cuối cùng vẫn nặn ra hai từ.

- Xin lỗi.

Lâm Thu Thạch nhìn một màn này thế giới quan như được mở rộng thêm một trang mới, anh hứng thú nhìn hai người lôi lôi kéo kéo.

---

Lúc Nguyễn Nam Chúc tỉnh cũng đã là một tiếng sau, hắn nhìn Tiểu Ca ngồi đối diện mình rồi quay sang Lâm Thu Thạch đang ngồi bên cạnh, nhất thời khuôn mặt hoang mang tột độ, sao lại có hai Lâm Thu Thạch thế này.

Ngô Tà ho nhẹ một cái rồi giải thích cho Nguyễn Nam Chúc, nghe xong hắn mới ớ ra là mình vừa ôm nhầm người lại còn muốn hôn nữa, cảm thấy mất mặt cực kỳ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

( Ta nói đoạn này ổng thấy quê lắm đây 😌 )

Nguyễn Nam Chúc không chút hình tượng ngả vào lòng Lâm Thu Thạch gào khóc nức nở.

- Hức ... Em xin lỗi anh ... Em khôn...không phải cố ý đâu.

Nói là khóc nhưng thực chất chả có tý nước mắt nào, chỉ được cái to mồm thôi.

Lâm Thu Thạch vội vuốt vuốt đầu hắn an ủi giống như dỗ em bé, miệng liên tục nói :

- Không sao, không sao, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi.

Nói thì nói vậy nhưng bả vai run run đã bán đứng Lâm Thu Thạch, anh đang nén cười rất khổ sở.

Ngô Tà nhìn Nguyễn Nam Chúc thân là một đấng nam nhi mà cứ làm như mình là liễu yếu đào tơ không bằng ấy, nhất thời không nhìn nổi, quay sang nhìn Tiểu Ca vẫn là vui mắt hơn chỉ là chưa kịp quay sang Tiểu Ca đã dựa vào ngực cậu, run giọng thều thào, chả biết là thật hay giả.

- Anh ... Anh cũng không có để hắn ta chiếm tiện nghi, thân thể này chỉ có mình em được chạm vào thôi.

Ngô Tà: ...

Lâm Thu Thạch: ...

Hai người không hẹn mà quay sang nhìn nhau, đều chung một suy nghĩ.

'Hai tên này có bệnh à'

------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Viết đoản ngắn thấy nhàn hơn nhìu, sau này tui viết xong bộ Phong ấn chắc ko viết truyện dài nữa 😮‍💨

[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ