Nửa đêm Lâm Thu Thạch chợt tỉnh giấc.
- Lại gặp ác mộng nữa sao.
Nguyễn Nam Chúc nằm bên cạnh thấy anh giật mình, bản thân cũng tỉnh ngủ luôn, vội vàng hỏi thăm. Lâm Thu Thạch day day trán lắc đầu nói :
- Không có việc gì.
Nguyễn Nam Chúc nhớ đến quá khứ Lâm Thu Thạch bị bạo hành kia mà lòng liền trùng xuống, hắn lo lắng nhìn anh, sắc mặt dạo này của Lâm Thu Thạch rất kém, nếu không phải có hắn kè kè bên cạnh thì anh nhất định sẽ lại bỏ bữa.
- Ngủ đi.
Lâm Thu Thạch mệt mỏi nói, đang muốn nhắm mắt lại thì bị Nguyễn Nam Chúc lôi dậy.
- Thu Thạch, anh nói cho em biết đi. Năm đó ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Lâm Thu Thạch im lặng.
- Anh nói đi.
Nguyễn Nam Chúc gào lên, nước mắt cũng tràn ra ướt đẫm hai gò má, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn một mực không nói chuyện.
- Anh biết mỗi lần em nhìn thấy anh, tim em đều như muốn vỡ ra không, đau đến không thở nổi, anh bỏ 1 bữa cơm cũng có thể khiến em tự trách cả đời, anh ho một tiếng cũng có thể khiến em cuống quýt đi tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho anh, anh gặp ác mộng giữa đêm cũng có thể khiến em ngủ không an giấc, chỉ cần là liên quan đến anh em đều sẽ không thể bình tĩnh. Thu Thạch, anh nói em nghe đi có được không, rốt cuộc tên khốn nạn đó đã làm gì mà khiến anh ra nông nỗi này.
Lâm Thu Thạch cảm thấy khó thở, những lời nói của Nguyễn Nam Chúc gợi lại những kí ức khốn khổ của anh, Lâm Thu Thạch vốn muốn chôn vùi tất cả để không muốn nhớ tới, nhưng Nguyễn Nam Chúc một mực bắt anh phải nói cho rõ, không phải anh muốn giấu hắn chỉ là khi anh kể ra rồi hắn có chịu nổi không. Hắn yêu anh nhiều như thế, trân trọng nâng niu anh trong lòng bàn tay, đến anh còn chẳng thương bản thân mình vậy mà hắn vẫn luôn đặt anh ở đầu quả tim mà yêu thương.
- Nam Chúc, anh...
Lâm Thu Thạch muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói hết câu, không thể để Nguyễn Nam Chúc biết được chuyện năm đó. Anh cũng yêu hắn cho nên không muốn thấy hắn khổ sở vì chuyện của mình, Lâm Thu Thạch mò mẫm chạm đến gò má ướt sũng của Nguyễn Nam Chúc, khẽ nói :
- Mọi chuyện đều đã qua, không phải em đã giết hết tất cả bọn chúng rồi hay sao. Anh biết em vì anh làm những gì, dù cho không thể nhìn thấy nhưng trái tim anh vẫn chưa chết, nó vẫn cảm nhận được sự yêu thương của em dành cho nó.
Nói đoạn Lâm Thu Thạch lại mò mẫm cầm lấy cánh tay Nguyễn Nam Chúc đặt lên ngực mình, anh muốn hắn cảm nhận được trái tim anh vẫn đập rất khoẻ mạnh.
- Nam Chúc, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, em đừng sống mãi trong quá khứ như vậy nữa, em đau lòng cho anh, chẳng nhẽ anh không đau lòng cho em sao, thế nên đừng khóc nữa, anh vẫn ở đây mà.
Nguyễn Nam Chúc vẫn không muốn buông bỏ, Lâm Thu Thạch ngủ không an giấc có thể thấy Nghiêm Ba Lãng và Nghiêm Sư Hà trước đây hành hạ anh dã man thế nào, tới nỗi bây giờ đã qua 10 năm rồi mà anh vẫn bị ám ảnh tâm lý.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắn
KurzgeschichtenChủ yếu là fic ngược, cũng có fic ngọt nhưng không đáng kể.