'Lâm Thu Thạch' tìm dưới bếp mấy cái nồi rồi đem đi rửa sạch, hũ đựng gạo còn khá nhiều đủ để hai người ăn lót dạ vài hôm, nhưng ngoài chút gạo đó thì không còn gì nữa, anh quyết định đem đi nấu cháo, định bụng ngày mai sẽ kiếm thêm chút gì đó, ở đây có một con sông khá lớn chắc chắn sẽ có cá, xa xa còn có cả núi nếu như có thể bắt được gà rừng hay thỏ rừng thì còn gì bằng. Nấu cháo mất khá lâu vì nơi này không đầy đủ tiện nghi như thành phố, 'Lâm Thu Thạch' sai Nguyễn Nam Chúc đi kiếm chút cành khô hay củi thì càng tốt, rồi đem đi nhóm lửa, hắn đi xung quanh một lúc cũng kiếm được không ít cành khô, lúc nhóm lửa Nguyễn Nam Chúc lấy hộp diêm quẹt quẹt vài cái, nhưng vì lực tay quá khoẻ nên đều bị gãy cả, 'Lâm Thu Thạch' chán chả buồn nói, tiến đến nhóm lửa.
- Đi kiếm cái gì có thể quạt được đến đây.
Nguyễn Nam Chúc tìm khắp cái lều ngoại trừ cái nón thì không tìm thấy cái gì cả, đành lấy nó đưa cho 'Lâm Thu Thạch'.
'Lâm Thu Thạch': ...
- Đưa cho anh làm gì, ngồi xuống đây quạt cho lửa to một chút, nhưng đừng quạt mạnh quá không là tắt bếp đấy.
- Em quạt ?
Nguyễn Nam Chúc chỉ tay vào mình, hắn từ nhỏ đến giờ chưa từng làm những việc này, 'Lâm Thu Thạch' trợn trắng mắt nhìn hắn, anh còn phải quấy cháo nữa nếu không nó sẽ bị khê mất, hắn không quạt thì ai quạt, tính để 'Lâm Thu Thạch' anh bưng tận mồm đút cho à. Làm gì có chuyện tốt như thế.
Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống quạt quạt nhưng khói cứ bốc lên làm cay mắt hắn, hắn đưa tay lên dụi dụi, dụi tới dụi lui dụi đến lem luốc cả mặt mày, có ngọn khói nhỏ chui vào mũi, hắn bị sặc khói liền ho khụ khụ, cả mặt đều dơ hề hề nhìn không ra phong thái ban đầu. 'Lâm Thu Thạch' chán chả buồn nhắc, hơi mím môi lại cố không cười ra tiếng.
- Lâm Lâm ca, cháo được chưa vậy.
- Một tiếng nữa.
- Hả ???
Lúc ngồi vào bàn ăn, nhìn bát cháo loãng trước mặt Nguyễn Nam Chúc có chút không nuốt nổi nhưng giờ hắn đói quá đành húp tạm vậy. 'Lâm Thu Thạch' ăn xong, hẩy cái bát của mình đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc, ý tứ rất rõ ràng.
- Sao em lại phải rửa.
- Em không rửa thì ai rửa, anh đã nấu rồi mà.
Ở Hắc Diệu Thạch Nguyễn Nam Chúc không phải nấu cơm cũng không phải rửa bát, bây giờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy chim không ỉa tới này cái gì cũng đều phải tự thân vận động nhất thời thấy không quen, nhưng cũng không dám để 'Lâm Thu Thạch' vất vả đành cầm bát đi rửa.
Trong lều chỉ có một cái giường bé như cái mắt muỗi, hai nam nhân trưởng thành không thể nằm vừa, nếu cố tình thì chỉ có thể nghiêng người mà ngủ nhưng không cẩn thận cũng rất dễ bị lăn xuống đất, 'Lâm Thu Thạch' kiếm được một mảnh vải khá dài mang ra ngoài cột vào hai cái cây làm thành một cái võng, rồi rất tự nhiên nằm lên đó đung đưa qua lại, Nguyễn Nam Chúc trố mắt nhìn.
- Anh không sợ bị muỗi nó thui à.
'Lâm Thu Thạch' hé nửa con mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc như thằng ngốc, từ trong túi quần lấy ra một nắm cây cỏ gì đó.
- Hương thảo đuổi muỗi.
- Ồ.
Nguyễn Nam Chúc như được khai sáng, chạy vào trong lều kiếm thêm một mảnh vải nữa rồi làm giống như 'Lâm Thu Thạch', một cái võng siêu siêu vẹo vẹo xuất hiện, nhìn có vẻ không được chắc chắn lắm nhưng hắn không để ý liền hí hửng nằm lên, không qua bao lâu chả biết tại sao đám muỗi cứ kéo nhau sang phía Nguyễn Nam Chúc mà thi nhau đốt, hắn khó chịu giãy dụa, cái võng vốn không chắc chắn lắm bị hắn giãy đành đạch như vậy, không quá vài giây liền đứt, tiếng 'bụp' ròn rụm vang lên, Nguyễn Nam Chúc rớt như sung rụng trên mặt đất, 'Lâm Thu Thạch' khoé miệng khẽ nhếch, lông mày hơi nhướng lên, đắc ý nghĩ : trên người anh có mùi bạc hà, muỗi vốn dĩ đã không thích mùi này, lại kết hợp với hương thảo nên mấy con muỗi càng không thích, còn Nguyễn Nam Chúc bình thường hay dùng nước hoa nam tính nhưng vừa rồi ở trong bếp bị nhiễm không ít khói bụi nên mùi trên người không còn thơm như ban đầu, không nghi ngờ gì chính là mồi ngon béo bở cho mấy con muỗi đang chết đói.
Cuối cùng Nguyễn Nam Chúc dù không tình nguyện thế nào cũng vẫn phải trở lại túp lều nằm trên cái giường bé tẹo đó, ánh mắt không cam lòng nhìn ra bên ngoài, 'Lâm Thu Thạch' thích trí đung đưa, gió đêm mát rượi vô cùng khiến anh thoải mái chìm vào giấc ngủ. Nguyễn Nam Chúc trợn trắng mắt : mấy con muỗi chết tiệt đó là đang phân biệt đối xử đấy à.
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy ở đâu đó vang lên, 'Lâm Thu Thạch' vươn vai tỉnh dậy, tinh thần rất sảng khoái, trái ngược với Nguyễn Nam Chúc đôi mắt thâm quầng, đang ngáp ngắn ngáp dài.
- Đi câu cá thôi.
- Anh tay không bắt cá à, ở đây làm gì có cái gì.
'Lâm Thu Thạch' liếc hắn một cái, vào trong bếp lấy con dao với một đoạn thép nhỏ và ít dây cước, đi bộ ra ngoài vườn ngắm nhìn hàng cây trúc xanh rì trước mặt, nhìn nhìn một hồi rồi chặt lấy hai cây, dùng dao tuốt hết cành lá để lại mỗi thân trúc dẻo dai, đem dây cước quấn chặt vào ngọn trúc, uốn đoạn thép nhỏ thành lưỡi câu, nhìn khá thô nhưng có còn hơn không.
Khá thần kỳ, Nguyễn Nam Chúc ngồi xổm bên cạnh nhìn, tay 'Lâm Thu Thạch' cứ thoăn thoắt nhìn rất chuyên nghiệp chẳng mấy chốc hai cái cần câu đơn giản ra lò.
- Wow, sao anh biết làm những cái này.
- Không biết thì học thôi, dốt thế.
Nguyễn Nam Chúc : ???
Tự dưng mắng hắn làm chi.--------
Đôi lời xàm xí từ tác giả:
'Lâm Thu Thạch' được tui để trong ngoặc kép, mí bồ chú ý nha, có ai đoán được tại sao lại vậy khưm 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắn
ContoChủ yếu là fic ngược, cũng có fic ngọt nhưng không đáng kể.