Tiểu lang quân của hoàng đế bệ hạ (1)

295 24 29
                                    


Văn án :

Nguyễn Nam Chúc: Tiểu lang quân à, ngươi ăn của ta, uống của ta, ngủ trên giường ta, mặc đồ của ta, quốc khố của ta đều để ngươi tùy tiện xài, ta muốn hỏi một câu, bao giờ ngươi mới chịu gả cho ta.

Lâm Thu Thạch: A ... cái đó, bệ hạ xin người đừng vội. Ta...ta vẫn còn chưa thành niên.

--------

Lâm Thu Thạch từ từ mở mắt ra, đầu óc có chút mơ màng, anh đưa tay lên tính dụi mắt nhưng đột nhiên khựng lại, một bàn chân đầy lông màu đen xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi chợt nhảy cẫng lên.

What the hell ?

Bốn cái chân ngắn ngủi loạng choạng đi trên mặt đất, Lâm Thu Thạch không dám tin mà trừng mắt nhìn, cái quái gì đang xảy ra thế này, anh đang ngủ trưa ở nhà cơ mà sao tự nhiên lại thành cái bộ dáng này a.

Lâm Thu Thạch quơ quơ cái chân đầy lông đen xì trước mặt vội ngó ngang ngó dọc muốn tìm một dòng sông , ở đây là rừng rậm nên không mất quá lâu để tìm thấy, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, cả người Lâm Thu Thạch đều không tốt, đó là hình dáng của một con sói, có lẽ là vừa mới sinh xong nên nhìn rất non nớt, quan trọng là toàn thân đều là một màu đen tuyền chỉ có đôi mắt màu bạch kim là khác biệt, ở giữa trán còn có một ấn ký hình hoa bỉ ngạn màu tím đang phát sáng nhè nhẹ, trong đầu Lâm Thu Thạch nổ tung, anh là xuyên không sao, đang ngủ mà cũng xuyên được à, xuyên thành người khác không nói nhưng sao lại xuyên thành động vật cơ chứ.

Lâm Thu Thạch nằm chình ình trên mặt đất giống như đời này không còn gì luyến tiếc vậy.

- Đây là con gì thế ?

Một giọng nói non nớt vang lên khiến Lâm Thu Thạch giật mình, anh mở mắt ra thấy có một thiếu niên đang ghé lại gần mình quan sát, anh giật mình ngồi bật dậy nhưng vì chưa quen với hình dáng động vật nên lại loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất.

- Haha, nhìn mi ngốc chết đi được. Có mỗi việc đứng thôi mà cũng không vững.

Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt, muốn mắng người nhưng chỉ có thể phát ra tiếng 'chít chít', anh bị doạ cho ngây người, đây là tiếng chuột kêu mà, Lâm Thu Thạch thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thay đổi. 

- Hahahaha...cười chết ta rồi.

- Thiên Lí, em đang làm gì vậy.

Một thiếu niên có khuôn mặt giống với Trình Thiên Lí đi đến đó là Trình Nhất Tạ, bọn họ là sinh đôi.

- Ca, huynh xem nè, nó cứ làm mấy cái động tác vừa khó hiểu lại vừa buồn cười, nhìn ngốc chết đi được.

Lâm Thu Thạch nhìn hai thanh niên trước mắt đang nói chuyện, anh phát hiện quần áo bọn họ mặc là y phục cổ đại, đây là đang quay phim hay anh xuyên thẳng đến thời cổ đại luôn thế.

- Đừng ham chơi, bệ hạ sắp đi săn rồi, mau trở về, phải bảo đảm sự an toàn cho người. Làm thị vệ trong hoàng gia không thể lơ là được đâu.

- Được được đệ biết rồi mà.

Trình Nhất Tạ xoay người rời đi, Trình Thiên Lí đi theo sau nhưng cậu chợt dừng bước, quay lại bế con vật mình vừa mới phát hiện lên định bụng mang về doanh trại của mình, Lâm Thu Thạch đột nhiên bị nhấc bổng cuống quýt ôm chặt lấy tay Trình Thiên Lí sợ cậu không cẩn thận quăng ngã anh thì toang, chả hiểu kiểu gì bị xuyên tới nơi xa lạ này, bảo vệ mạng sống vẫn là trên hết.

Doanh trại của bọn họ cách đây không xa lắm, rất nhiều binh lính đang canh gác, cực kỳ nghiêm ngặt, vài tên lính nhìn thấy Trình Nhất Tạ đều đồng loạt hành lễ.

- Phó tướng.

Trình Nhất Tạ gật đầu rồi phẩy tay cho bọn họ rời đi, hai người một thú tiến đến cái lều to nhất ở đây, đó là nơi dành cho hoàng đế ở, hai người hướng về phía người đang ngồi ung dung kia tay đặt lên ngực cúi người hành lễ.

- Khởi bẩm hoàng thượng, mọi thứ đã an bài ổn thỏa.

Nguyễn Nam Chúc cầm chén trà trong tay xoay xoay dường như đang suy tư gì đó, hắn khẽ 'ừ' một tiếng, Trình Nhất Tạ hiểu ý, đứng thẳng dậy báo cáo tiếp :

- Khu vực săn bắn đã được bố trí rất nhiều thị vệ, tất cả sẽ bảo vệ người chu toàn.

- Ừ.

Nguyễn Nam Chúc không có bao nhiêu hứng thú trong cuộc săn bắn lần này, mọi năm đều như nhau, hắn dù chẳng săn được nhiều nhưng vẫn đứng vị trí đầu bảng, mọi người đều e sợ trước hoàng quyền căn bản không ai dám vượt mặt vị hoàng đế như hắn. Trần Phi ở bên cạnh hiện đang đảm nhận chức vụ tướng quân, là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, vừa nhìn liền biết Nguyễn Nam Chúc đang chán, muốn nói gì đó thì đột nhiên 'chít chít' một tiếng. Lâm Thu Thạch hưng phấn từ trong lòng Trình Thiên Lí bò xuống, miệng 'chít chít' không ngừng, nội tâm anh đang gào thét, hoàng đế cổ đại anh còn chưa được thấy bao giờ đâu, cứ tưởng rằng là một lão già răng vàng khè ai ngờ tới lại là một nam nhân tuấn tú như thế, mặt mày Nguyễn Nam Chúc cứ như được hoạ ra vậy, hoàn hảo vô cùng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày sắc bén toả ra khí thế của một bậc đế vương, đôi mắt vừa đẹp lại vừa lạnh lùng trong trẻo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng điển hình của kẻ vô tình. Rất soái a.

Lâm Thu Thạch có chút hưng phấn quá độ, anh xuyên tới cái nơi quái quỷ này, ngoại trừ kí ức của trước kia thì cái gì cũng không có, muốn sống sót thì phải ôm cái đùi thật to, Nguyễn Nam Chúc là hoàng đế đùi của hắn chính là đùi vàng ròng nha, chỉ cần ôm chắc thì sau này không còn gì lo lắng nữa.

Khoé mắt Nguyễn Nam Chúc nhìn đến cái thứ đen thùi lùi đang không ngừng loạng choạng tiến đến gần hắn kia hiếm khi có chút tò mò, hắn hơi cúi người xuống quan sát một lúc rồi nói:

- Cái thứ đen xì này là cái gì ?

Trình Thiên Lí gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng bẩm :

- Ti ... ti chức cũng không rõ nữa, có lẽ là một con sói, vừa rồi đi tuần tra xung quanh liền thấy nó nằm phơi bụng bên dòng sông, thấy khá thú vị nên mang về ạ.

- Ồ.

Nguyễn Nam Chúc xách thứ đen xì đó lên như xách một con gà, Lâm Thu Thạch khó chịu tay chân quơ loạn xạ, miệng kêu 'chít chít' không ngừng.

'Cái tên hoàng đế chết bầm kia mau thả ta ra'

Dù không biết nó 'chít chít' là muốn nói cái gì nhưng nhìn ánh mắt màu bạch kim bướng bỉnh kia Nguyễn Nam Chúc hơi suy ngẫm một chút rồi chậm rãi nói :

- Ngươi đang mắng trẫm.

Thấy nó trợn mắt nhìn mình Nguyễn Nam Chúc cười khẽ :

- Ngươi thú vị thật đó, đồ sói mắt trắng.

Lâm Thu Thạch thở phì phò, rõ ràng là mắt bạch kim đẹp như thế, vào miệng hắn lại biến thành cái thứ bạch nhãn lang gì đó, thật khó nghe mà, đây là muốn anh tức chết phải không.

--------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Tui viết nhìu truyện ngắn quá, tui thì ko loạn chỉ sợ mấy bồ đọc bị loạn thui 🥲

[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ