Anh sống có tốt không ?

283 24 14
                                    

- Báo mới, báo mới đây.

Lâm Thu Thạch mặc bộ quần áo đơn giản, đeo chiếc cặp vải đã cũ, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đi trên đường bán báo.

- Thu Thạch, hôm nay có tin gì hot không, bán cho cô một tờ.

- Đến đây, đến đây.

Lâm Thu Thạch lau mồ hôi trên trán, chạy nhanh đến chỗ cô bán hoa quả.

- Đây của cô, hôm nay nhiều tin mới lắm cô ạ.

- Cô gửi tiền.

- Cháu xin, cảm ơn cô ạ.

Cô bán hoa quả tên là Trang Như Giảo, tuổi còn khá trẻ, nhưng đã là mẹ của 2 đứa con, chồng cô tên là Lê Đông Nguyên đang ngồi ở trong nhà pha ấm nước chè, rất thư thái nhàn nhã, thấy vợ mình mua báo mới, ông lật đật chạy vội ra lấy báo để vào ngồi đọc rồi nhâm nhi chén nước chè, cuộc sống rất êm ả.

Lâm Thu Thạch sau khi bán liền chạy lại chỗ râm nghỉ một lát, trời vừa hửng sáng đã nắng nóng rồi, đúng là mùa hè mà, đột nhiên có một giọng nói vang lên nghe rất quen thuộc.

- Anh.

Lâm Thu Thạch ngẩng đầu lên, cả người cứng đờ, ánh mắt có chút né tránh, vội cụp mũ xuống sâu một chút nhằm che đi khuôn mặt mình, đó là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, mang một nét đẹp rất dịu dàng và ngọt ngào, đôi mắt hơi mở to đầy kinh ngạc nhìn Lâm Thu Thạch.

- Sao anh...anh lại ở đây. Không phải anh nói định cư bên Mỹ sao.

- Cô nhận nhầm người rồi.

Lâm Thu Thạch đứng phắt dậy muốn rời đi nhưng bị cô gái ôm chặt lấy cánh tay không cho anh đi.

- Thu Thạch, em sẽ không nhận nhầm người.

Thấy Lâm Thu Thạch im lặng, cô gái kia bước đến trước mặt anh, giật phăng cái mũ trên đầu anh ra, khoé mắt hơi đỏ lên, giọng hơi run run.

- Anh có biết em tìm anh lâu thế nào không ?

Lâm Thu Thạch vẫn một mực không chịu nói chuyện.

- Vì sao... vì sao năm đó anh lại làm như vậy, anh có biết Nguyễn Ca khổ sở như thế nào không?

- Anh không phải là người như vậy mà.

- Nhưng... nhưng rốt cuộc là vì cái gì ?

Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, anh nhắm mắt lại, kí ức không muốn nhớ đến lại lần nữa ùa về.

Sáu năm trước, anh và Nguyễn Nam Chúc có một khoảng thời gian yêu nhau, lúc đó bọn họ rất hạnh phúc, chỉ là đời người cũng nên nếm đủ đắng, ngọt, chua, cay. Gia đình anh tuy không phải nghèo túng gì cho cam, nhưng so với gia thế của Nguyễn Nam Chúc thì lại khác nhau một trời một vực, nhà hắn đời đời đều là trâm anh thế gia, kinh doanh mọi lĩnh vực trải dài khắp mọi nơi, cho nên ba mẹ Nguyễn Nam Chúc đối với bạn đời của con trai mình điều kiện không quá hà khắc, chỉ cần có người nối dõi tông đường là được, cho đến khi Nguyễn Nam Chúc dẫn Lâm Thu Thạch về ra mắt, bọn họ ngoài mặt tuy không nói gì nhưng trong tối lại âm thầm làm khó Lâm Thu Thạch, bi kịch cũng từ đó mà ra, gia đình anh bị bọn họ chèn ép đến không thể làm ăn kiếm sống, anh không muốn làm khó Nguyễn Nam Chúc vì dù sao đó cũng là ba mẹ của hắn, hơn nữa anh cũng tự ti, cảm thấy mình không xứng với Nguyễn Nam Chúc, nên luôn có ý muốn lùi bước, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc anh lại không có dũng khí nói ra lời chia tay, sau đó gia đình anh liên tục bị ba mẹ của Nguyễn Nam Chúc dồn vào đường cùng Lâm Thu Thạch không muốn ba mẹ phải chịu khổ theo mình nên tìm mọi cách để ly gián mối quan hệ của hai người, tình yêu vốn dĩ là cả hai tình nguyện rồi cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của mình, nhưng Nguyễn Nam Chúc càng cố gắng Lâm Thu Thạch càng giãy ra, cuối cùng bọn họ chia tay trong sự không vui, anh nói bản thân sẽ định cư bên Mỹ và không trở về đây nữa, Nguyễn Nam Chúc dù trong lòng phức tạp nhưng thấy anh kiên quyết cùng với ánh mắt không còn dịu dàng nhìn hắn như xưa nữa nên cũng đành buông tay, sau này đường ai nấy đi.

[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ