❌Ám ảnh❌

320 12 30
                                    

Văn án:

Lâm An : Con trai ngoan của bố, để bố đưa con về nhà nhé.

Lan Tâm Huệ : Tiểu Thiên bé bỏng của mẹ, để mẹ giúp con lau người, rồi mặc cho con bộ quần áo mà con thích nhất nhé.

Nguyễn Nhật Đăng : Thiên Nhi, xin lỗi...

🚫 CẢNH BÁO 🚫

Tên của 2 nhân vật chính đã bị tui thay đổi, chỉ giữ lại họ.

Fic này chỉ là ý tưởng ngẫu nhiên phát sinh của tác giả, ko liên quan đến truyện nguyên tác và phim.

Tui biết sẽ có nhiều người thắc mắc là :

- Vậy thì viết truyện ra để làm gì?

- Viết ra lại khuyên người khác ko nên đọc.

- Nếu sợ người khác chửi rủa sao còn viết rồi đăng lên.

- Tại sao nội dung ko liên quan đến nguyên tác mà lại cho fic này vào bộ truyện có liên quan đến nguyên tác.

....v....v.....

( Tui là ko có nhiều cái tại sao như vậy đâu, nên ko thích đọc thì mời bạn thoát khỏi trang của mk )

Ai cảm thấy khó chịu thì có thể rời đi và KHÔNG GÂY SỰ ạ

❌Truyện ko có thật❌

🚫 CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC 🚫

NẾU BẠN LỰA CHỌN ĐỌC, THÌ ĐỌC XONG KHÔNG ĐƯỢC GÂY SỰ, VÌ MÌNH ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC RỒI Ạ.

---

Hôm nay là sinh nhật của Lâm An, ba người đều mặc áo gia đình, trên đó có hình ảnh của bọn họ đang tươi cười rất hạnh phúc.

- Mẹ, có cần con giúp gì không?

Lâm Thiên đi qua phòng bếp thấy Lan Tâm Huệ đang bận rộn, bà quay ra bảo :

- Không cần đâu, mẹ làm ù cái là xong ấy mà, Tiểu Đăng không về kịp thật à.

- Vâng, em ấy bảo, sớm nhất là sáng ngày mai mới về đến đây, đám cưới của bọn con sang tháng là tổ chức, em ấy cũng muốn kết thúc chuyến công tác lần này rồi nghỉ luôn.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, mới có 20 tuổi đã làm tổng giám đốc, tiền kiếm được không đếm xuể, ngược lại là con đó, chỉ biết đến máy tính.

Lan Tâm Huệ cười trêu chọc, bà chỉ tay vào trán Lâm Thiên ấn một cái, anh cũng tươi cười ôm chầm lấy bà bĩu môi làm nũng:

- Mẹ chỉ bênh em ấy thôi, chả thương con trai mẹ gì cả.

- Cha bố nhà anh, lớn từng này rồi còn làm nũng với mẹ, lấy được Tiểu Đăng là sướng nhất con rồi đó, thôi, mau đi lấy bánh về đây, sinh nhật bố con đừng có mà làm biếng, nghe chưa.

- Con biết rồi, con biết rồi mà, mẹ cứ nhắc hoài thôi, con trong lòng mẹ còn chẳng bằng bố nữa.

Lâm An từ trên tầng đi xuống, thấy hai mẹ con đang đùa giỡn, ông nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối, nói vọng vào :

- Ây za, bánh sinh nhật của tôi không biết đang ở phương trời nào rồi.

Lan Tâm Huệ nghe vậy vội giục anh đi, bà nói :

[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ