Bear my child [1]

203 12 1
                                    


Warn: rape, cuntboy, nước tiểu play, bạo lực, giam cầm.

-------------------------------------------------------------------->>> (ノ・ω・)ノ~★

"Mikage Reo là cậu?"

"Vâng."

"À..." _ vị bác sĩ cầm trên tay hồ sơ bệnh án của hắn. Hàng lông mày lão nhăn lại rồi giãn ra mỉm cười.

"Trông cậu tốt hơn lúc trước rồi đó. Có gì làm cậu vui sao?"

"..." _ hắn bỗng nhiên im bặt, đôi mắt thâm đen trừng một cách sắc lạnh về phía lão không khỏi rợn tóc gáy, nhận ra không nên hỏi về đời tư nhanh nhanh chuyển chủ đề.

"Gần đây cậu có ngủ được không?"

"Tôi vẫn ngủ được nhưng không thể nếu một mình."

"Vậy là được rồi. Chú ý sức khỏe đấy nhé."

Hắn rảo chân bước trên con đường thân thuộc bên bờ kè, đứng trên cây cầu dài bắc ngang sông nhìn xuống mặt nước rồi nhìn sang một cặp vợ chồng trẻ đang đẩy chiếc nôi xinh cùng đi dạo hưởng bầu không khí gió trời mát mẻ vào xuân. Hắn dự định ở lại ngắm quang cảnh một lát nhưng có vẻ trời sắp chuyển mưa phùn rồi nên quay về nhà tiện ghé mua một ít đồ rồi về nhà. Đến cửa không thấy ai, bước nhẹ chân vào phòng khách thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang kể chuyện cổ tích say sưa.

"Và thế là hai bà cháu được cứu trở lại cuộc sống vui vẻ trước đây."

"Ưm... papa.. papa~ s.. só" _ cô công chúa nhỏ chỉ chỉ nắm măng cụt mềm của mình vào nhân vật con sói, em hiểu ý liền đáp.

"Papa không biết thế nào nhưng chắc là con sói sẽ phải trải qua một bài học cho việc xấu mình làm." _ cô bé tựa vào ngực người thân ngước đôi mắt tím hồn nhiên trong vắt lên nhìn, nghe được lời đáp như ý mà vỗ tay cười tươi, em nhất thời cảm thấy chạnh lòng ôm bé con.

"Biết con vẫn chưa hiểu được nhưng papa muốn nói với con điều này. Tuy rằng kẻ xấu bị trừng phạt thích đáng nhưng không phải lúc nào đánh bại kẻ xấu đều là chính nghĩa. Xã hội ngoài kia cũng giống như câu chuyện này vậy con à, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Trải qua nhiều thăng trầm không dễ dàng có thể khiến họ nhầm đường lạc lối trở thành kẻ xấu. Dù có xấu hay tốt thì vẫn là một sinh mạng mà thôi, ai cũng có quyền sống, được yêu thương và tiếp tục bước đi cho nên sau này lớn lên con đừng để bản thân lạc lối mà hãy là chính mình. Papa... không muốn con giống bố con...."

Câu cuối giọng em bé đi rất nhiều làm cô bé không nghe được, cô bé hai tuổi rưỡi nhìn papa trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ nhưng mà buồn lắm. Xong rồi nhìn xuống cuốn sách kia, gấp nó lại thu mình trong lòng papa dang tay hết cỡ túm chặt áo em giống như ôm an ủi làm em không khỏi mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lên lưng bé con ru ngủ dần lim dim mắt xinh chìm vào giấc ngủ.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh đã về."

Hắn trông thấy vợ chăm con cả ngày mệt mỏi rất thương, đút cho em một viên ô mai, thơm nhẹ lên má sau đó bế cô bé qua tay mình lên phòng ngủ, tay kia vuốt cái bụng phẳng lì của em.

 [RoNg] Daily 🌸🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ