Touching [3] (H)

381 16 5
                                    


Reo đến kí túc xá phòng của Nagi bước vào thấy con người nằm cuộn mình trong chăn chỉ lộ mái đầu trắng xù ngủ say sưa. Anh đặt bịch đồ xuống bàn rồi đánh thức người kia dậy, Nagi vướng cái tay bó bột sinh hoạt khá khó khăn vì thế Reo phải thường xuyên ghé qua chăm sóc. Nagi một mực đuổi đi nói không cần anh quan tâm nhưng tại cái bà cô giáo ấy, dễ dãi tin lời Reo rằng không để ý va vào em ngã cầu thang dẫn đến gãy tay rồi khăng khăng Reo chăm sóc giúp đỡ chuộc lỗi cho tốt cũng tiện thân nhau hơn mà. Phen này bả đẩy em vào chỗ chết, nhờ thế Reo càng có nhiều cơ hội sờ chạm em khi muốn. Mới sáng sớm vào phòng không nói tiếng nào đánh vào mông em giật mình tỉnh giấc.

- Tên điên thôi cái trò này đi!

- Mày được tao chăm sóc đặc biệt nên phải khác hẳn cách chăm sóc bình thường chứ. Giờ thì dậy còn đi học.

Sau khi sinh hoạt cá nhân xong đến cái lúc em ghét nhất là bôi thuốc. Đè em nằm sấp cởi quần ra chuẩn bị bôi thì em đá lên cằm anh.

- Sao mày đá tao?!*ê nhức*

- Đừng chạm vào tao! Tao tự làm!

- Ê đừng để sáng sớm tao làm mày không đi được. Tao không muốn mang danh hành hạ người tàn tật đâu.

Lựa chọn giữa bị liệt hoặc gãy thêm khúc xương nào đấy cái nào cũng đau như nhau cả mà! Nghĩ đến thôi đã rùng mình nổi gai óc, Nagi sợ đau lắm nên chọn ngoan ngoãn nghe lời là phương án tốt nhất ít đau nhất. Xấu hổ nâng mông lên để dễ bôi thuốc mỡ vào hoa huyệt, ngón tay cùng thứ thuốc ấy làm nóng ran bên trong em khó chịu lắm vô thức phát ra tiếng rên nhẹ, lợi dụng thời cơ đâm sâu hơn ấn nắn điểm gồ.

- Gyah làm cái gì thế hả?!

- Bôi như thế mới mau lành được chứ.

Nói thì ý tốt nhưng trái ngược cái nụ cười đểu cáng khiến Nagi cáu muốn lao vào đấm nát cái bản mặt điển trai chó chết đấy cho hả dạ mà. Em còn oan ức việc lần đầu của mình bị chính tên mình ghét nhất lấy mất, ngón tay đáng ghét luân động tách rộng vách thịt ra em không khỏi đau nhói nấc lên vài tiếng, tức lắm không làm được gì chỉ cắn áo nhẫn nhịn. Thuốc hòa quyện dịch thủy đã được thoa đều theo ngón tay kéo ra thành sợi lỗ huyệt mấp máy rỉ ra nước dâm giống như tinh trùng. Anh khẽ nuốt nước bọt kiềm nén bản thân bảo xong rồi thì Nagi mới thở hơi nhẹ nhõm.

- Nhẹ tay chút đi hông tao còn đau.

- Ai bảo lúc tao bôi mày quấy làm gì. Nhanh đi tao đưa mày đến trường.

- Hả??

- Tao không muốn nói lại._ mang tai Reo đỏ lên quay mặt đi. Nagi nghiêng đầu khó hiểu rồi nhanh mặc quần.

- A nhưng mà cổ... lộ quá.

- Kệ đi có ai hỏi thì bảo chó cắn là được.

- Ha. Thế tao nói con chó cắn tao có tên Reo nhá.

- Gâu.

Nagi sốc đơ mặt xịt keo cứng người tụt chiếc cặp xuống nền nhà không nói nên lời, Reo cầm cặp lôi em đi đẩy lên xe vẫn chưa tiêu hóa được tình huống vừa nãy. Từ lúc lên xe tới lúc tan học em đều hoang mang về cách hành xử khác lạ của tên đại gia đó. Mikage Reo boy tinh tế sống tử tế chơi kinh tế hôm nay đặc biệt cho đi nhờ xe, cầm cặp hộ và cõng mỗi lần em đau hông chu đáo chăm từng li từng tí đúng chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái. Cứ như này Nagi sẽ chẳng thể nào ghét được nữa nhưng cảm giác ở bên Reo thật đáng sợ. Không biết có phải cảnh giác quá đâm ra lú lẫn không nhưng cứ lo sợ thấp thỏm về một điều gì đó vô hình bám víu mình vậy. Chiều về cô giáo gặp hai người nói chuyện, nhìn con điểm 98 tuyệt đẹp đầu tiên của mình trên tờ bài không khỏi bất ngờ. Trong lòng Reo hụt hẫng cực kì rõ là cố ý dạy cho mấy bài cơ bản làm sương sương trên điểm 55 thôi để có cớ đụ nó ai dè chơi tới điểm hạng hai sau anh một hạng hết hồn luôn.

 [RoNg] Daily 🌸🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ