- Tại anh chậm trễ nên bỏ lỡ mất bộ phim em yêu thích rồi đó. Tốn công dành dụm vé vip cả tuần.
- Xin lỗi em mà tại bận việc nhiều quá...
- Suốt ngày chỉ biết công việc bỏ bê người yêu. Thích thì sao không cưới luôn cái mớ giấy tờ tư liệu ở nhà đi? Thật tình không hiểu tại sao lại nhìn trúng loại người ham việc hơn mọi thứ như anh đúng là tôi có mắt như mù.
Đây không phải lần đầu họ bỏ lỡ một sự kiện nào đó, cảm giác bản thân đã mong chờ được tận hưởng buổi đi chơi trọn vẹn với người mình yêu nhưng cũng chính người mình yêu thương làm mình thất vọng nhiều nhất thử nói xem có tức không? Đã vậy còn lạnh nhạt chăm chú vào đống giấy tờ chăm chút cho sự nghiệp như con mà chả thèm đoái hoài gì đến người yêu, không trao nhau cái ôm ấm áp hay nụ hôn chúc ngủ ngon mà chỉ là lời nói "ngủ ngon" cộc lốc khó chịu hơn nữa là không thèm nhìn luôn, thân ai người nấy làm người nấy ngủ chả đụng chạm gì. Việc đó lặp đi lặp lại như thế cho đến hôm nay không chịu đựng được nữa Nagi mới nói ra những lời khó nghe như thế hiển nhiên khiến Reo ngỡ ngàng không nghĩ một người ít nói như Nagi có thể buông ra lời lẽ ngứa tai như vậy, không biết có phải Reo bị đụng chạm nhân phẩm hay đã thay đổi hay không, nổi cáu quát lên với chính báu vật quý giá mình đời đời trân trọng. Nagi cũng chả ngờ tới nước này, tức quá lao vô cự cãi om tỏi.
- Ha nói người ta hay lắm sao không nhìn lại mình đi? Suốt ngày lười biếng chỉ biết nằm ăn chơi đợi phục vụ chả làm được tích sự gì chỉ tổ làm người ta phí thời gian tốn công sức nuôi một kẻ ham ăn lười làm. Cũng tại cậu không làm việc nhà để tôi làm thay lẫn thêm công việc của công ty thì sao mà kịp được chứ hả?!
- Cái gì?!
Cả hai chung sống mười mấy năm lần đầu tiên có cuộc cãi vã như thế mà còn là cãi rất rất lớn tiếng buông lời làm tổn thương qua lại nhau. Nagi không có kiến thức ngôn từ phong phú giống Reo với lại lí lẽ thực tế hơn nên Nagi cãi thua, thắng làm vua thua tức đá nó một cái. Reo ôm cẳng nhảy nhảy kêu oai oái, gân xanh nổi trên trán chất đống muốn tương tác lại nhưng khi thấy nước mắt Nagi rơi lã chã xuống khóe mắt đỏ hoe không ngừng phải biết Reo làm Nagi tổn thương nhiều đến nhường nào. Anh còn nhớ rõ lần cuối cậu khóc là lo lắng cho anh nằm viện vì bị xe tông gãy chân đến độ ngủ không yên ăn không ngon, thấy cậu lo vậy anh cũng xót đã hứa sẽ không làm cậu khóc nữa mà lần này lại... chết tiệt anh lại là người khiến cậu khóc thêm lần nữa rồi. Anh cảm thấy bản thân dễ nóng nảy hơn thường ngày, tự chủ bản thân kiềm nén cảm xúc nên cần một khoảng thời gian làm lạnh cái đầu. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm ra ý muốn đánh lắm rồi nhưng càng nhìn Nagi anh càng không nỡ, tức tối ngửa mặt lên trời hét to làm Nagi giật mình.
- AIZZ CHẾT TIỆT!!
- !!
- ... em về nhà trước đi, anh sẽ về sau.
Nói rồi anh quay mặt bỏ đi để cậu bơ vơ một mình, chuyện thành thế này rồi Nagi cũng chả tiếc gì nữa xé luôn tấm vé giận dữ đi ngược chiều với Reo. Lát sau dịu lại cảm xúc tinh thần, lủi thủi một góc vắng lau nước mắt, lí nhí trong cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoNg] Daily 🌸🌸
Short StoryNay ăn chay 😇 chứ quỷ dạo này theo tui dữ quá 5 lần 7 lượt bị gọi đứng giữa sân trường trả bài:"""") bà phó hiểu trưởng ghim omgggg! Và đây cũng là nơi tôi bộc phát N cảm xúc của mình. Tác giả: QuynhTruc297. 'Truyện chỉ đăng ở wattpad. Cốt truyện...