Sau vụ việc phò mã cùng tổ chức hoa văn sóng nước bại lộ đã dấy lên một màn dư luận lớn phủ khắp dân gian, việc bán nước phản triều của thái úy Giả Thuyên, ép chết quận chúa đương triều cũng đủ viết đen vết nhơ lên ngàn đời. Trong cuộc làm loạn triều chính ngầm của Giả Thuyên khiến bao sinh linh bỏ mạng, hàng ngàn người chết trong oan ức, binh lính đói khổ và quan trọng hơn hết, chính tay Giả Thuyên đã vùi lấp trái tim của thiếu nữ vừa trăng tròn.
Từ ngày Trác Lan Giang đi, tiểu Sênh chẳng còn vui cười như trước, nàng hay bần thần ngồi trước hiên nhà ngắm trăng trên cao. Hình ảnh nàng cùng hắn uống rượu thưởng trăng ở Hòa Dương như một lõi kí ức tươi đẹp mà nàng cất giữ. Trác Lan Giang, ngươi tài đến thế, giỏi đến vậy, tại sao lại nóng lòng báo thù cho cha để lại người con gái ấy, người con gái yêu ngươi bằng cả tính mạng, bằng cả trái tim thuần khiết, thơ mộng. Nàng đã mơ biết bao giấc mơ về tương lai tươi đẹp của cả hai, nhưng rồi nhận lại được gì, nhận lại được chính là thi thể lạnh như băng của hắn. Trác Lan Giang, dù cho ngươi cả đời làm bao việc tốt thì cuối cùng, ngươi vẫn chẳng thể hoàn thành nốt tâm nguyện của Bạch Tiểu Sênh. Ngươi còn nợ nàng lời yêu, lời thích, một đám cưới linh đình, một cuộc sống hạnh phúc ở Hòa Dương.
Hôm nay, là ngày thứ 135 Trác Lan Giang rời đi, tiểu Sênh vẫn đều đặn từ đầu giờ mão đến cuối giờ thìn ra trông ngọn cỏ xanh lên tận đầu gối. Nàng ngồi ấy, không ngừng thuyên thuyên về những sự việc xảy ra trong ngày, việc nàng buôn bán ra sao, việc nàng luôn nhớ tới hắn dù cho làm bất cứ việc gì hay việc Phan Việt tra án với Dương Thái Vi. Bạch Tiểu Sênh kể nhiều lắm, chi tiết lắm, bởi nàng mong nếu Trác Lan Giang nghe được nỗi nhớ của nàng, hắn sẽ đến bên nàng bằng phép kì diệu nào đó. Nhưng cuộc sống lại quá tàn nhẫn với nàng, ngay lúc đậm sâu nhất hắn lại bỏ nàng và con mà đi.
Đúng vậy, ngay sau đêm mặn nồng với hắn, vừa vặn 3 tuần sau nàng biết tin mình đang mang trong mình dòng máu của Trác Lan Giang, thằng bé ấy sẽ mang họ Trác đầy kêu hãnh của chàng, nhưng nó lại chẳng thể thấy được người cha uy vũ lừng lẫy của mình như thế nào?
------
"Tiểu Sênh, ra muội đang ở đây hả? Ta với Phan Việt đang định qua thôn Địa Hủ giúp Can đại nhân tra án đây. Muội có muốn đi cùng không tiểu Sênh?"
Dương Thái Vi nhẹ nhàng hỏi nàng. Thái Vi thừa biết cảm xúc trong lòng Bạch Tiểu Sênh lúc này, có lẽ cũng đau giống nàng khi ấy vậy. Nhìn tiểu Sênh vui tươi lạc quan ngày trước, rồi nhìn lại tiểu Sênh đau buồn lúc này đây, thực xót lòng biết bao.
"Muội không đi đâu, muội muốn bầu bạn với huynh ấy mỗi ngày, nếu không huynh ấy sẽ cô đơn lắm tỷ tỷ..." Tiểu Sênh từ tốn trả lời, nàng vẫn dán chặt ánh mắt vào tấm bài vị của Trác Lan Giang.
"Dù muội muốn đau buồn thế nào nữa tỷ cũng không muốn quản, nhưng trong người muội còn một sinh linh nữa đó tiểu Sênh. Cho dù muội không nghĩ cho muội, muội cũng phải nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng muội nữa chứ." Thái Vi đau lòng nói, ánh mắt tràn ngập bi thương. "Thôn Địa Hủ nghe có vẻ bình thường nhưng nơi đó nổi tiếng phong cảnh đẹp lắm đấy tiểu Sênh. An tĩnh lại tươi đẹp, muội đi đi, đi vì muội, vì tỷ cũng nhưng vì tiểu Trác."
Nghe Dương Thái Vi nói, quả thực không sai chỗ nào. Trong thời gian nàng đau buồn vì cái chết của hắn, nàng đã gây lụy ít nhiều đến tiểu bảo bối trong bụng, cũng nên nhân cơ hội này đi xin lỗi thằng bé. Tiểu Sênh sờ tay lên chiếc bụng đã nhô ra của nàng, trầm giọng đáp lời.
"Vậy muội nghe theo ý tỷ."
Dương Thái Vi gật nhẹ đầu rồi dặn dò 2 ngày nữa sẽ xuất phát, có gì tối mai tiểu Sênh hãy đến ngủ ở huyện nha rồi đi chung luôn. Nàng tiếp tục lặng đi gật đầu. Dẫu gì nàng cũng chẳng thể từ chối Thái Vi tỷ.
Tối ấy, Bạch Tiểu Sênh ngồi trước hiên nhà tiếp tục lặp lại hành động ngắm trăng của mình. Trăng hôm nay có vẻ tròn hơn cả những ngày rằm, liệu cuộc sống sau này của nàng có trể tròn vẹn giống ánh trăng ấy hay không, nàng Nguyệt sẽ sẵn lòng ban phước cho kẻ tín đồ này chứ? Câu hỏi này, liệu ai có thể trả lời thay hắn ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnh
Fanfic"Ta thích chàng." "Tại sao?" "Bởi vì... chàng rất đẹp."