Lại thấm thoát gần tháng trôi qua. Bạch Tiểu Sênh bận bịu chăm bẵm tiểu Trác, nhờ bé mà nỗi đau buồn cũng phai nhòa dần. Nàng chấp nhận số phận, nàng cứ sống mặc kệ dòng đời xoay chuyển ngược xuôi. Hôm nay, Dương Thái Vi hẹn nàng đi dạo quanh Đại Từ Uyển các, thăm thú hương vị sắc hoa, sắc trời xinh đẹp.
"Tiểu Sênh aaa~ tỷ đến đón muội nè." giọng nói trong trẻo củaThái Vi vọng từ cửa vào : "Trác Lang An, lại đây nương bế cái nào...", Thái Vi đến gần giường nàng, nhẹ nhàng ẵm đứa bé đang nằm trong lòng nàng lên. Vừa cười vừa nựng nựng thằng bé. "Tiểu Trác này ngoan thật đấy tiểu Sênh, thằng bé không có quấy nhiễu gì luôn, cả ngày cứ cười suốt thôi. Yêu quá !!!"
"Tiểu cô nương trong bụng tỷ chắc chắn sẽ ngoan hơn tiểu tử này nhiều. Cha thằng bé lẫn tỷ đều quang minh lỗi lạc chứ có đâu gan hùm mật gấu như đằng này.."
Dạo gần đây, Thái Vi để ý khi nhắc đến Trác Lan Giang, tiểu Sênh không còn như trước nữa. Nàng nhắc đến hắn, kể về hắn vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ như lông vũ quét qua, thanh thản lạ kì.
"Tỷ đã cho phu xe đợi bên ngoài rồi, ta đi thôi!"
Bạch Tiểu Sênh gật gật đầu, đứng dậy mang thêm ít đồ dùng cho tiểu Trác rồi cùng Thái Vi đến Đại Từ Uyển các. Không hổ danh là lầu ẩm thực, thưởng hoa nổi tiếng nhất kinh thành, Thái Vi tỷ mất cả nửa tháng mới có thể đặt trước một bàn trên lầu cao ngắm cảnh. Vào bên trong các, tiểu nhị tinh mắt thấy Thái Vi ẵm em bé thì liền chạy lấy chiếc nôi nhỏ, bên trên phủ nhung mềm mại, đặt gần bên bàn trong phòng hai vị cô nương khuynh sắc khuynh thành.
Thái Vi cảm ơn, gọi vài món ăn thanh đạm, bổ dưỡng, thêm vài đồ nhấm rồi xua tay bảo tiểu nhị đóng cửa ra bên ngoài. Tiểu Sênh ngồi gần cửa sổ chống cằm ngước nhìn ra bên ngoài. Trên bầu trời xanh ngắt, những đám mây dập dềnh trôi nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ồn ã phía dưới các. Nàng đăm chiêu, gắn mình vào dòng suy nghĩ lạc lõng, như đò không bến, như bến đợi đò.
"Tiểu Sênh, lên món rồi kìa. Muội ăn uống nhiều vào chút còn lấy sức lo cho tiểu Trác. Ăn xong còn ra ngoài khuôn viên thăm hoa nữa." vừa nói Thái Vi vừa gặp đồ ăn liên tục vào bát nàng, ngày càng đầy.
"Tỷ tỷ à, muội ăn không hết nổi đâu. Tỷ cũng ăn đi, đừng gắp cho muội nữa!"
Thái Vi cười cười rồi gật đầu hưởng ứng, đôi đũa chóc xuống bát của mình, ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Thấy muội nhẹ lòng như vậy, tỷ thực sự rất vui!"
Nhìn Thái Vi trước mặt, tiểu Sênh không biết nên nói gì, cười một cái thật tươi rồi cúi xuống bắt đầu ăn. Không phải nàng nhẹ lòng vì nàng hết tình với hắn, mà là bởi vì, nàng nguyện trao cho hắn thêm lần tin tưởng nữa. Nàng không muốn đánh mất bất cứ hi vọng nào có khả năng giúp cả hai gắn kết lại với nhau. Dù nhiều hay cực kì ít, nàng vẫn sẵn lòng muốn thử.
--- Giải mã tên "TRÁC LANG AN"-----
TRÁC: theo họ cha /này mn biết rồi ha/
LANG: L - Lâm (rừng cây) . Bởi Giang là sông, mà sông sẽ có núi nên mình quyết định chọn chữ lâm. Núi hay cây rừng, luôn là một chỗ dựa vững chắc.
ANG: Vần sau chữ Giang (dòng sông).
Chốt chữ LANG: còn có nghĩa là lang quân , ám chỉ tiểu Trác sau này sẽ là một đấng nam nhi, người chồng tốt.
AN: Từ này rút ra từ cụm "an lạc". Mong muốn tiểu Trác cả đời được bình an, sống trong yên bình, không bị những điều xấu để ý tới. Sự an tâm, an bình, an lạc.
=> Một cuộc đời bình bình an an, ước muốn những điều tốt đẹp sẽ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnh
Fanfiction"Ta thích chàng." "Tại sao?" "Bởi vì... chàng rất đẹp."