Thoát cái đã đến ngày lên xe về Hòa Dương. Suốt hai ngày còn lại, Bạch Tiểu Sênh dính lấy Trác Lan Giang như hình với bóng, sáng trưa chiều tối chơi cùng nhau. Hình như Trác Lan Giang phiên bản này khá thú vị đấy. Bạch Tiểu Sênh nhìn Dương Thái Vi đứng trước mặt đợi nàng lên xe, mặt tiu nghỉu: " Thái Vy tỷ, muội muốn ở lại a~~~"
Nhưng đáp lại vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh của Thái Vi:" Đừng tưởng ta không biết muội muốn ở lại là vì cái gì. Tuyệt đối không được, "Trác Lan Giang" này cũng dính líu ít nhiều tới tổ chức kia. Ta không thể để muội mạo hiểm được."
"Tỷ à, muội có thể tự lo cho bản thân mà." Tiểu Sênh ra sức năn nỉ tỷ tỷ với tinh thần vững như tảng đá trước mặt...
"Không, tuyệt đối không. Lần này không như trước nữa đâu tiểu Sênh. Lần này Trác Lan Giang dính vào vụ này sâu hơn nhiều so với trước kia. Nếu để nhà bên kia phát hiện ra muội, không phải cả hai đều khó bảo toàn à. Nghe tỷ đi tiểu Sênh!"
Nàng nhìn Thái Vi giảng giải cũng hiểu được đôi chút. Nàng cũng không thể ích kỉ mà rược họa vào cả hai mẹ con nàng lẫn chàng được. Bên đó mà phát hiện ra, chàng cũng không yên ổn. Thôi thì tạm thời về lại Hòa Dương, có gì đến đâu tính đến đấy vậy.
"Muội biết rồi, nhưng tỷ có thể cho muội gặp hắn nói lời tạm biệt được không. Muội không nỡ !"
Nhận được cái đồng ý của Thái Vi, tiểu Sênh cười vui vẻ mà khoác tay tỷ tỷ, miệng ngọt xớt cảm ơn. Rồi nàng chạy ra bên ngoài, nơi nàng cùng Trác Lan Giang hay hẹn nhau. Tới nơi, nàng đã thấy hắn đeo mũ có mạn che đứng đó, hai tay khoang lại trước ngực mang đậm vẻ phong trần. Nàng rón rén đi lại gần, khoác tay hắn vào lòng rồi thủ thỉ:" Trác Lan Giang, ta phải về lại Hòa Dương rồi. Chàng có muốn đi cùng ta không?" Nàng thừa biết chàng sẽ khó lòng đồng ý, bởi chàng không biết gì ở Hòa Dương lại còn dính dáng tới bang kia càng khó khăn hơn gấp bội. Nhưng nàng vẫn muốn nói lời ra, nàng vẫn mong ngóng một chút gì đó từ chàng.
"Bạch Tiểu Sênh, xin lỗi. Ở đây ta còn việc chưa làm xong, đợi xong việc ta đến tìm cô nương được không?" Chàng từ tốn trả lời. Chàng hiện tại không thể hứa chắc chắn một điều nào đó cho nàng, chỉ có thể cố gắng xong nhiệm vụ rồi tiến tới bên nàng, vun đắp cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Tuy nhiên, chẳng ai biết nhiệm vụ này sẽ kéo dài tới bao lâu, có thể là một ngày, một tháng, một năm hay còn lâu hơn thế rất nhiều.
"Vậy thì chàng đừng quên nhé, ta luôn đợi chàng. Khi nào xong, chàng hãy đến Hòa Dương tìm ta nhé, ta bán đồ trang sức trên phố, rất dễ nhìn thấy."
Nàng ngước nhìn chàng, chàng im lặng không nói gì như ngầm đồng ý. Dù không đành lòng, Bạch Tiểu Sênh vẫn phải buông tay chàng ra đi về chỗ tỷ tỷ đang đứng.
Hẹn gặp lại chàng vào ngày gần nhất. Hứa hẹn giữa hai con người, cũng chẳng chắc là hứa hẹn, chỉ là một câu nói thốt ra nhưng lại khiến bao người mộng mơ viễn tưởng vì nó ở thực tại. Sống trong hứa hẹn, liệu có thực sự đúng. Chỉ là, nó mang lại cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện. Đối với nàng, vậy là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnh
Fanfiction"Ta thích chàng." "Tại sao?" "Bởi vì... chàng rất đẹp."