Lại một ngày mới bắt đầu, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu xen qua những kẽ lá trên khu rừng Lâm Hí hùng vĩ. Tiểu Sênh sau khi ăn sáng cùng Thái vi thì hai tỷ muội rủ nhau ra ngoài chợ thăm thú. Khác với ở Hòa Dương, nơi đây đa số bán gấm vóc lụa là. Đúng là vùng đất sản xuất vải cho vua chúa có khác, vừa đẹp vừa tốt. Dương Thái Vi kéo Bạch Tiểu Sênh vào một tiệm vải khá lớn trên đường đi, nàng thuận mắt chọn ba cuộn vải thượng hạng từ tay chủ tiệm rồi đưa lên tiểu Sênh.
"Hừm mm, màu hồng phớt này khá hợp với muội đấy. Lấy ta mấy cuộn này đi ông chủ."
Thấy khách sộp vừa tới đã mua ngay mấy cuộn vải thượng hạng, chủ tiệm mừng như bắt được vàng. Ông vội vã đồng ý rồi nhanh chóng gói hàng vào cho Dương Thái Vi.
"Tỷ à..." Tiểu Sênh vừa định lên tiếng đã bị Thái Vi cắt ngang, "Muội không cần thấy biết ơn gì cả, chỗ này là ta tình nguyện mua cho muội, coi như là quà sinh thần cho muội vào tháng sau." Dương Thái Vi nháy mắt với Bạch Tiểu Sênh. Nàng thừa hiểu tiểu muội của mình, nếu cứ không không vậy chắc sẽ không nhận, thôi thì lấy tạm lí do này, rồi tháng sau lại mua quà tiếp là được.
Đợi ông chủ tính tiền xong, Thái Vi cầm cuộn vải trên tay mà hỏi :"Ông chủ, tụi ta là người mới tới, không biết ở thôn Địa Hủ này có quán ăn nào mà ông thấy ổn không nhỉ?"
"Tiểu thư hỏi đúng người rồi đấy. Lão đây dù cho không làm ẩm thực nhưng từng tiệm trong thôn ta đều nếm thử qua rồi. Thoạt nhìn hai vị tiểu thư đều là người thuần khiết, thoát tục chắc sẽ thích không khí yên tĩnh hơn. Ta có kiến nghị tiểu thư tới thử quán Sơn Ngàn phía sau khu Lâm Vi, ở đó đồ ăn vừa ngon lại vừa ngắm cảnh đẹp."
Nghe lời giới thiệu nhiệt tình của ông chủ, Dương Thái Vi gật đầu cảm ơn rồi kéo tiểu Sênh lên xe ngựa đến Sơn Ngàn. Quả không sai, nơi này không chỉ yên tĩnh, cảnh đẹp mà người chủ có lẽ rất am hiểu về nghệ thuật. Quán khá rộng, có cả hồ nước giữa quán. Thoạt nhìn còn tưởng đây là khu nhà cho quan lại ở. Vừa vô tới quán đã có một tiểu nhị hồ khởi ra tiếp đón: "Hai vị tiểu thư, không biết hai vị muốn ngồi phòng riêng hay như nào ạ?"
Tiểu Sênh nhìn một vòng, thấy trên tầng hai có lẽ ngắm cảnh sẽ đẹp hơn, vả lại cũng khá yên tĩnh. Nàng níu nhẹ áo Thái Vi, trỏ về phía tầng. Thái Vi liền bảo tiểu nhị dẫn lên tầng. Sau khi yên vị tại chỗ, cả hai gọi một vài món ăn được gọi là đặc sản nơi này.
Từ tối qua, sau khi bắt gặp bóng dáng ấy, dù không muốn tin nhưng tâm trạng của tiểu Sênh vẫn cứ chùn xuống, nàng đăm chiêu nhìn phía rừng cây bạt ngàn rồi lại nhìn lên bầu trời quang đãng.
"Tiểu Sênh."
"Tiểu Sênh."
"Tiểu Sênh."
Đợi Dương Thái Vi gọi tới câu thứ ba, Bạch Tiểu Sênh mới giật mình đáp lại. "Thái Vi Tỷ, có chuyện gì sao?"
Trông vẻ mặt bần thần của tiểu Sênh, Thái Vi không kìm được mà cốc đầu nàng một cái: "Muội đấy, đồ ăn lên hết rồi mà còn thẫn thờ gì nữa. Tỷ nghe nói đồ ở đây ăn ngon lắm, lại còn nhiều dinh dưỡng, đối với thai phụ như muội khá tốt."
Bạch Tiểu Sênh cười trừ rồi gật đầu, tay từ tốn cầm đũa gắp thử một miếng măng xào. Thực sự rất ngon, thanh nhẹ đậm lòng người.
"Tỷ đã nói rồi mà, đồ ở đây rất..." Dương Thái Vi chưa nói hết câu thì tiếng tiểu nhị vọng lại, ra là có khách mới tới. Cả hai cùng hướng mắt về phía vị khách lạ mặt ấy, chàng toàn thân khoác lên mình trang phục đen huyền, giắt kiếm bên hông, đeo mũ có mạn che. Chàng chọn chỗ ngồi kế sát lan can để thuận ngắm cảnh bên ngoài. Đợi khi gọi món xong, tiểu nhị lui xuống mới bắt đầu tháo mũ để bên cạnh.
Đùng, từng tiếng sấm đánh liên hồi trong lòng tiểu Sênh. Hắn... sống mũi này, khôn mặt này, hình ảnh này... tất cả đều giống hắn, là hắn. Nàng bần thần khẳng định trong lòng mình. Trác Lan Giang, ngươi.... chưa đợi Dương Thái Vi kịp phản ứng, Bạch Tiểu Sênh đã đứng phắt dậy, đi thẳng về phía đối diện hắn, đứng mắt chạm mắt với hắn, lớn tiếng :"Trác Lan Giang."
-----Trác Lan Giang--------
Ta đang định ngồi xuống thưởng thức một bữa ăn thanh bình, bỗng một cô gái xinh đẹp nào đó đi tới trước mặt ta hét lên :"Trác Lan Giang."
Rốt cuộc tại sao cô ấy lại biết tên của ta, từ khi đến Địa Hủ, rõ ràng ta vẫn luôn giữ bí mật về mình, không thể có chuyện nhầm lẫn được. Nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mắt, tay cuộn chặt lấy vạt áo nhăn dần, đôi mắt long lanh ủy khuất chỉ trực trào.
Cô nương này là sao đây, chẳng lẽ cô ấy biết về quá khứ của ta, một quá khứ ta đã buông bỏ ?
----Tiểu Sênh------------
Khi vừa nhìn thấy hắn, ta đã nhận ra, từng chi tiết đều giống hết Trác Lan Giang, nói đúng hơn thì chính là hắn, là hắn bằng da bằng thịt. Ta thực không hiểu làm sao chàng ấy lại xuất hiện ở đây, rõ ràng mấy tháng trước chàng ấy đã... Nhưng ta không kịp giải dáp cho mình,ta chỉ biết bây giờ mình phải đứng lên mà giữ chặt chàng ấy lại, giữ chặt người mà ta yêu.
Ta đến trước mặt chàng ấy, gọi tên chàng ấy. Chàng không trả lời như ngầm thừa nhận chàng là Trác Lan Giang, nhưng sao, sao ánh mắt chàng nhìn ta lại lạ lẫm tới vậy. Nó không còn yêu thương như trước, ta đoán là vậy. Bây giờ, nó chỉ toàn là xa lạ, là lạnh lùng, là không quen biết ta hay không muốn nhìn thấy ta nữa ???
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnh
Fanfic"Ta thích chàng." "Tại sao?" "Bởi vì... chàng rất đẹp."