Chương 2: Hậu 2

124 14 0
                                    

Đường đến thôn Đại Hủ tưởng chừng dễ đi nhưng lại lóc xóc vô cùng, chẳng biết cớ đâu đoạn đường vừa khai thông lại bị đoàn buôn sỏi đá đi qua đổ văng tứ tung. Khiến xe ngựa của Phan Việt chở Thái Vi, tiểu Sênh lắc lư không thôi. Nhìn vẻ mặt cam chịu cùng bàn tay giữ bụng của Bạch Tiểu Sênh, Dương Thái Vi bỗng thấy tội lỗi khi không kiểm tra kĩ trước khi rủ tiểu Sênh theo.
"Tiểu Sênh, lại gần đây tỷ đỡ muội." Dương Thái Vi vừa nói vừa xích lại gần Bạch Tiểu Sênh, nàng một tay ôm chặt vai, một tay giữ bụng hộ tiểu Sênh. Tiểu Trác này, nếu cha nó còn ở đây thì hai mẹ con tiểu Sênh đã chẳng cần chịu khổ cực.
Đi thêm tầm gần canh giờ nữa thì đoàn người chính thức đến thôn Địa Hủ. Vừa tới nơi thì người của Can huyện lệnh đã đứng đợi sẵn. Mọi người chào nhau qua mấy câu rồi cùng về huyện lệnh thôn. Riêng Bạch Tiểu Sênh được Phan Việt liên hệ thuê một khu nhà Lâm Dạ bên rừng Thư Hí trùng trùng điệp điệp.
Nghe nói vụ án bên này khá gay gắt nên mới phải nhờ đến huyện lệnh Hòa Dương. Dương Thái Vi vừa đưa tiểu Sênh đến Lâm Dạ liền vội vã về lại Can huyện phủ. Dù tò mò chuyện xảy ra nhưng nhìn mọi người đều sốt sắng tiểu Sênh cũng không hỏi gì thêm, nàng cảm ơn rồi tiến vào bên trong.
------
"Can huyện lệnh, không biết có chuyện quan trọng gì mà người tài như huynh lại cần đến Phan mỗ ta hỗ trợ? Lại còn gấp gáp tới vậy?" Phan Việt bước sóng đôi cùng Can đại nhân, từ tốn hỏi chuyện.
"Phan đại nhân, vào thư phòng của ta rồi nói, chuyện này hệ trọng, không tiện công khai." Can Man trả lời, ấn đường nhíu nhẹ lại, có vẻ đang rất đề phòng.
Phan Việt cùng Can Man vào thư phòng được tầm dăm phút thì Dương Thái Vi cũng kịp về tới. Nàng tiến vào ngồi trên chiếc bàn với hai vị đại nhân. Đợi đủ người,  Can Man mới bắt đầu kể: "Chuyện là dạo này, từ sau khi vụ của thái úy Giả Thuyên bị Phan đại nhân cùng Dương tiểu thư phanh phui, ta cảm thấy hình như vụ thuế muối của Giả Thuyên có liên can một chút gì đó tới thôn chúng ta. Mặc dù bên trên không điều tra tới, nhưng ta ở đây đã lâu năm..."
"Tức nghĩa sau vụ ấy, điều huynh thấy bình thường ở đây cũng bắt đầu có những chuyển biến?"
"Đúng vậy, Giả Thuyên đã từng lấy danh nghĩa đi thưởng ngoại mà lui tới thôn này tận ba lần. Lần đầu tiên, sau khi hắn đi thì chưa đầy 5 tháng sau, có một dòng họ mang họ Đại phất lên như diều gặp gió, rồi từ đó dần dần lớn mạnh, khống chế cả thôn Địa Hủ trong tay. Lần thứ hai hắn đến, trong thôn xảy ra án mạng liên hoàn, trong vòng một tháng đến tận 13 người chết, nhưng vì hắn là người cao quý cũng như khách đến nên ta không nghi ngờ gì. Còn lần cuối cùng, ta nhớ rất rõ khi ấy hắn đến một cách âm thầm không báo bất cứ tin tức gì. Nếu không phải hôm đó ta vô tình gặp hắn ở sàn Đông Hư thì có lẽ ta cũng không biết chuyện."
Phan Việt lẫn Thái Vi đều chăm chú nghe Can Man kể, sau khi kể đến sự việc lần thứ hai, ai trong hai người cũng tự nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau. Phan Việt lên tiếng trước :" Huynh nghi ngờ tổ chức ấy vẫn còn, Giả Thuyên chỉ là một trong số ấy."
"Đúng vậy, ngay sau phanh phui ta liền bắt đầu kêu hạ nhân đưa sổ sách toàn thôn đến tự kiểm lại, quả thực có nhiều lỗ hổng lạ thường. Từ việc thuế má dâng lên bị ăn chặn đến việc buôn bán, ngoại thương,.... ở thôn hầu như đều nằm trong tay gia phả họ Đại kia."
Can Man trầm tư một chút rồi như sực nhớ ra gì ấy, ngẩng đầu lên rồi kể tiếp :" À đúng rồi, sau khi Giả Thuyên chết được gần 2 tháng, ở thôn của ta có một tiểu tử mới tới. Hắn thoạt nhìn có vẻ không phải là người tốt, cũng không phải người ở thôn ta. Nhìn hắn rất giống một trong số đám người mà Giả Thuyên nói chuyện ở sàn Đông Hư 5 năm trước."
Dương Thái vi nhíu mày:" Huynh có nhớ hắn như thế nào không?"
"Ta có nhớ sơ. Hắn khá cao, nhìn thoạt có vẻ là công tử nhà giàu. Mặc y phục đen, trên người lúc nào cũng đeo một cây kiếm trông khá tinh xảo có khắc chữ gì trên đấy. Nhưng phạm vi nhìn xa cộng với việc hắn đeo mạn che mặt, ta thực sự không nhìn ra dung nhan của hắn."
Nói tới đây, Dương Thái Vi quay ngoắt nhìn chằm chằm Phan Việt :" Phan Việt, không lẽ....".

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ