Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đầy ba tháng sau khi nàng gặp lại Trác Lan Giang, chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày nữa thôi, tiểu Trác sẽ ra đời. Trác Lan Giang, đợi đến khi nào chúng ta mới được đoàn tụ, đến khi nào chàng mới có thể hoàn thành lời hứa ấy..
"Tiểu Sênh à, muội đi đứng từ từ thôi, đã sắp lâm bồn còn thích chạy đôn chạy đáo. Muội không sợ, nhưng mẹ đỡ đầu của tiểu Trác là ta đây lo lắm đó!" Thái Vi cầm tay dìu Bạch Tiểu Sênh đi dạo loanh quanh nơi nàng thường bày tiệm bán trang sức. Nàng vừa muốn đi lại cho khỏe người, vừa ngóng trông chàng mỗi ngày. Để khi chàng về, chàng sẽ nhìn thấy nàng vẫn ở đấy chờ.
"Thái Vy tỷ à, muội không sao cả. Tiểu Trác nó ngoan lắm, chẳng cứng đầu như hắn ta đâu, tỷ đừng lo lắng quá!" .... "Vả lại, tỷ cũng đã có tiểu hài tử vừa tròn một tháng trong bụng hay sao." Tiểu Sênh cười thích thú, mắt láo liêng nhìn ngó xung quanh rồi ghé tai Thái Vi nói nhỏ: "Nếu đứa trong bụng tỷ là con gái, nhớ để tiểu nương tử ấy cho con trai muội nhé." Tới đây, Thái Vi bật cười rồi vỗ vai Bạch Tiểu Sênh vài cái, tỏ ý "đúng với ý ta đấy". Thế là, từ ấy, mối duyên chưa ra đời đã được định đoạt.
"Dương phu nhân, Phan đại nhân kêu người về phủ có việc gấp."- một tên lính tiến đến, thông báo việc khẩn vào tai Thái Vi. Nghe hắn nói, nàng thấy mặt tỷ tỷ từ hồng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển qua trắng bệch. Không kịp giải thích chuyện, tỷ ấy chỉ dặn ta nhớ cẩn thận rồi lên xe ngựa phi thẳng về phủ. Rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra, liệu nó có liên quan đến chàng không? Bạch Tiểu Sênh thắc mắc nhìn theo một hồi đến khi xe ngựa khuất dạng, nàng mới giật mình trở lại, từng bước đi về nhà. Tuy nhiên, đường về nhà hôm nay sao dài tới vậy, mông lung không rõ thực ảo. Thâm tâm tiểu Sênh truyền đến nỗi lo khó hiểu, nàng muốn gạt bỏ nó nhưng chỉ khiến nó càng trở nên rõ ràng. Người ta thường nói, phụ nữ nên tin vào linh cảm của mình, linh cảm ấy đến bảy phần mười là chính xác. Nàng vội vã quay đầu, đi về phía phủ huyện lệnh. Tiểu Sênh thực sự rất sợ, nàng sợ nàng lại mất hắn một lần nữa. Nàng không còn đủ can đảm để đối diện với cục diện ấy thêm bất cứ lần nào. Hiện tại, nàng chỉ mong một gia đình hạnh phúc, bình bình an an đến trọn đời.
Bạch Tiểu Sênh dừng bước trước phủ huyện lệnh, do dự không biết có nên vào hay không thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, xác chết của những người lính canh nằm thành từng hàng phía bên trong sân, tiểu Sênh kinh hãi giật bắn người, đứng bất thần tại chỗ. Bỗng Thái Vi vừa từ thư phòng đi ra thì thấy bóng dáng tiểu Sênh, nàng chạy đến rồi kêu người đóng cửa phủ. "Tiểu Sênh, muội sao lại tới đây ?"
"Tỷ, kia là.... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Nhìn tiểu Sênh ánh mắt đầy đau thương, xót xa nhưng lại cương nghị, kiên quyết, Thái Vi biết khó mà giấu. Nàng chỉ kêu tiểu Sênh im lặng rồi dắt nàng vào bên trong, sau đó sai người đóng cửa phủ lại. Hên là hôm nay đường phố vắng người nên khi nãy chuyển xác vào ngoài tiểu Sênh chưa ai thấy, nếu không thì khó mà giải thích. Đến phía bên trong phòng mình, Thái Vi đỡ tiểu Sênh ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng kể.
"Tiểu Sênh, hứa với tỷ, cho dù chuyện xảy ra như thế nào muội cũng không được bận tâm quá nhiều. Điều tiên quyết của muội bây giờ là khỏe mạnh để sanh ra tiểu Trác." Đợi cái gật đầu chứa nịch của tiểu Sênh, Thái Vi mới dám mở miệng.
"Vừa vài hôm trước, chúng ta liên thủ với hoàng hậu vây bắt một đoàn buôn bán của tổ chức, thực không ngờ chúng lại lấy danh người của huyện lệnh để truyền hàng đi dễ dàng. Những cái xác mà muội thấy hồi nãy, chính là bọn chúng, sau khi bị chúng ta bắt được, tất cả đều cắn lưỡi tự sát rồi. Nên hoàng hậu mới đưa cho ta và Phan Việt điều tra thử xem trên người bọn chúng có thứ gì hay không, rồi điều tra cả gia thế để có thể lấy thông tin cho đường đi sau này. Tuy nhiên..." nói đến đây, Thái Vi ngập ngừng không muốn kể tiếp, nàng thở dài vài hơi, hít thật sâu rồi mới dám tiếp tục: "Kẻ dẫn đầu đoàn, chính là Trác Lan Giang. Huynh ấy đã bị người của hoàng hậu bắt được rồi, giờ đang trong đại lao trên kinh....." Thái Vi không dám nhìn thẳng vào tiểu Sênh, đành quay mặt đi hướng khác mặc cho nội tâm giày xéo kịch liệt.
Lúc này, tai Bạch Tiểu Sênh như ù đi, nàng không còn nghe rõ bất cứ thứ gì, trong đầu nàng chỉ toàn câu nói của Thái Vi vừa kể "Kẻ dẫn đầu đoàn, chính là Trác Lan Giang.... Là Trác Lan Giang....!!", vừa bình yên vài tháng, sao chuyện lại thành ra nông nỗi này. Rốt cuộc tiểu Sênh nàng đã đắc tội gì với ông trời, tội nặng tới đâu mà người lại định cho nàng một số phận đau thương thế này.
TáchTách
Tách
Từng giọt nước nắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, rơi xuống bộ y phục trắng tinh khôi. Trong lòng nàng, những cơn sóng giữ tợn đang đập xô vào bờ, làm lung lay cả một núi đá vững chắc. Như một trận đại hồng thủy quét qua trái tim nhỏ bé ấy, tàn phá không màng một chút tình cảm nào.
[Trác Lan Giang, chàng lại đang làm điều ngu ngốc gì nữa thế này? Đối với chàng, một lần chết là chưa đủ hay sao?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnh
Fanfic"Ta thích chàng." "Tại sao?" "Bởi vì... chàng rất đẹp."